RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương hai

08 Apr

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ nhị chương: Hồi sinh


Khi ta tỉnh lại, phát hiện mình cư nhiên không chết, mà lại đương nằm trên mặt đất, phía trên là xa hoa phù điêu, khắc những đường hết sức loằng ngoằng, bên cạnh thì hỏa diễm đốt sáng rực …

Hỏa diễm?


“Mưu sát aaaaaa…”

Tiếng kêu thê lương thảm thiết xé toạc trời. Trời ạ, sau chết đuối chẳng lẽ lại là chết thiêu?

Ngay cả cái chết không đau đớn cũng không cho, thật là quá đáng a!

“Rầm…rầm…”

Tựa hồ ta la quá lớn, dẫn tới một đám người tràn vào. Oa, cả đám đều phủ hồng y, từ xa nhìn lại giống một đoàn hỏa diễm. Người ở đây phẩm vị thật đúng là không phải  giống nhau a.

“Chu tước đại nhân, ngài cuối cùng cũng tỉnh!”

Người này tựa hồ rất kích động, hắn tiến lên trước làm vài lễ nghi kì quái rồi mới rất không lễ phép mà nhìn ta chằm chằm.

Nhìn cái gì mà nhìn  a!

Ta trừng mắt nhìn hắn.

Mọi người kinh ngạc, kiếp này đã mấy trăm năm chưa từng thấy Chu Tước thần trong hỏa diễm mà sống lại. Ở nơi cao cao tại thượng dùng ánh mắt sắc bén nhìn mọi người, nhưng động tác lại hết sức kì quái. Như là đang tiến hành loại nghi thức từ đời thuở nào đó mà đồng loạt huy động tay chân, thần sắc lại  tái nhợt cực điểm.

Mang ánh mắt không thể lí giải, vị đầu lĩnh kia đưa ra nghi vấn:

“Chu Tước đại nhân, ngài làm sao vậy?”

Làm sao là làm sao a? Mắt ngươi lẽ nào chưa mở? Ta sắp bị hỏa thiêu đến chết mà còn chưa lên cứu người!

“Ôi!”

Chân giẫm phải cái gì đó, ta ngã nhào xuống, cái mông thân mật tiếp xúc với mặt đất cứng ngắc. Đau quá a!

Ta đưa tay xoa xoa, lại  sờ được cái gì đó không nên có, ôn nhu mềm mại, như là một cái đuôi, không thể nào…

Trong lòng run sợ mà cúi đầu nhìn, nhất thời trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu đi. Trong tay của ta, cư nhiên… cư nhiên là một cái điểu đuôi! Linh vũ thật là dài với hoa mỹ hồng sắc. Từ trên xuống dưới đều không giống nhau, mềm mại mà dán tại phía sau cái mông của ta, nhẹ nhàng mà rũ xuống, phủ trên mặt đất, như là phủ mảnh sa tanh mềm nhẹ. Nhưng ta nào có tâm trạng để ý đến.

Đồng thời, ta lại phát hiện, quanh thân hỏa diễm mặc dù thiêu đốt, lại một chút cũng không nóng, thậm chí còn thấy ấm áp. Chỉ là thanh âm của ta cũng trở nên thanh thúy, giống như chưa phát dục (trưởng thành), hơn nữa còn thanh nhẹ nhu hoà, tưởng như đang làm nũng.

Trời đất quay cuồng, ác mộng còn không chỉ như vậy. Ta hiện tại thân thể lại giống một thập tuế, tay chân nguyên lai tại sao đều ngắn và nhỏ đến vậy?

“Đây là sao? Nói!” Ta sinh khí mà hỏi.

Bọn họ còn không kịp trả lời vấn đề của ta, thì ngoài cửa truyền đến âm hưởng thật lớn. Tất cả ngoái lại nhìn, khi phát hiện ngoài cửa xuất hiện một nam tử thì lập tức đề phòng đứng lên, liên tiếp hướng ta phát ý. Thế nhưng ta lại  không để ý đến bọn họ, hắn bất quá là một khả ái hài tử, có cái gì phải sợ?

Lại nói, ta như bị hắn mê hoặc, lập tức ân cần mà vọt tới, nắm chặt lấy bàn tay hắn…

 

Thẻ:

3 responses to “Ta là thần thú không phải thần thụ – chương hai

  1. Dạ Vũ

    Tháng Tư 8, 2010 at 1:44 chiều

    Xin phép đặt cục gạch ở đây

    Tại hạ sẽ edit sau

     
    • Dạ Vũ

      Tháng Tư 8, 2010 at 2:00 chiều

      Mới có hai chap nên không biết nói gì nhiều

      Nhưng mình đã từng đọc qua giới thiệu của Phong My về bộ này

      Bạn đó trích ra mấy câu mà mình đọc đau cả bụng

      Hôm nay lại thấy bạn đang dịch bộ này nên lân la qua đọc

      Cố lên nhé, mình là độc giả trung thành đó.

      Mong chap mới của bạn.

       
  2. beele764

    Tháng Tư 21, 2010 at 5:57 chiều

    chưa biết là sẽ thế nào! :)) những đọc qua 2 chương thấy vui hết biết. cố lên nha!

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: