RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương tám

14 Apr

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ bát chương: Tiểu công tề đăng trường

(Tiểu công tề gặt hái)


Được ăn đậu hũ non nửa ngày, ngón tay tà ác kia đang dần dà tiến công đến vùng nguy hiểm, thì một đạo thanh âm thanh lệ đã đem ta thoát khỏi khổ ải.

“Thanh Long quốc quân không nói một tiếng đã đem người ra ăn. Vậy chẳng quá không đem chúng ta đặt vào mắt sao?”

Ta hướng về nới phát ra tiếng nói. Trong nháy mắt, thần cupid đã mang mũi tên tình yêu nhằm ta mà bắn.

Mới liếc mắt một cái ta đã bước ngay chân vào con đường đồng tính luyến ái không lối thoát.

Này, như vậy là nhu nhược! Mỹ nhân không phải là để cho ta che chở sao?

Cả hai người đó, xem khí thế bức nhân của họ, ta lập tức nhận biết được thân phận.

Nhìn bọn họ, lại nhìn tiểu tử quỷ. Nhất thời ta cảm thấy phổng mũi. Đường đường tam đại quốc quân cư nhiên lại tề tựu ngay trước mặt ta. Gặp chuyện như vậy, kể ra cũng thấy vinh dự!

Chỉ là ta hiển nhiên đã quên thân phận của mình. Chính là một vong quốc quân, bọn họ tới đấy ắt mục đích tuyệt đối không phải đại phát thiện tâm mà cứu ta. Mà ngày càng đem ta vùi sâu vào hố lửa!

Tiểu tử quỷ từ từ buông ta ra, còn hai người kia lại gắt gao nhìn ngắm ta. Lúc này ta mới sực tỉnh, trên người ta không có quần áo a!

Luống cuống tay chân đem mớ y phục vương vãi dưới đất quàng tạm lên người. Tuy chẳng khác với cảnh xuân vừa rồi là mấy nhưng nguyên lai vẫn là đỡ hơn.

Trong lòng nghĩ, mỹ nhân trước mặt sao cũng như vậy lộ ra vẻ chật vật!

Ta tự trách mình, nhưng cũng chỉ một chốc đã nhún vai bất đắc dĩ. Ta thấp cổ bé họng, có biện pháp gì đâu?

Đang lúc ta ủ rũ, một đôi tay đẹp như cẩm thạch, làn da tựa hồ trong suốt đem nhất kiện áo choàng phủ lên người ta. Từng sợi tóc đen huyền tựa như suối mà rơi trên người ta, chạm vào da thịt non mềm, cảm giác có chút mê luyến.

Quả nhiên là thiện lương mỹ nhân!

Mắt ta toả đầy vẻ si tình, nhìn đại mỹ nhân trước mặt mà mỉm cười ngây ngốc!

Khí chất tĩnh lặng, nụ cười tựa xuân phong, dáng người nhỏ bé yếu ớt, cái này ta không rõ lắm. Có điều, hắn nhất định là số phận của ta – một nửa của ta! (đoạn này thấy bé thụ hoang tưởng ghê)

Bởi vì chỉ có hắn, chỉ có hắn mới có thể giúp ta đạp tan cái định luật bất biến kia. Trở thành tiểu công vĩ đại đầu tiên trong lịch sử xuyên không!

Dí dí, có mục đích, ta tự ý tiến về phía hắn. Không chút lưu tâm bên kia nhãn thần của tiểu tử quỷ tàn bạo đang đem ta mổ xẻ.

“Ngươi chính là chu tước?”

Thanh âm mạnh mẽ vang lên, trong lời nói ẩn chứa khí chất vương giả khiến ta có chút hít thở không thông. Không khí tràn ngập sự uy nghiêm đến bức người của hắn, mái tóc bạch ngân dài mượt óng ả, cùng với gió là tương đương. Hắn nhất định là Bạch Hổ!

Khí thế lạnh thấu xương của hắn khiến ta cưỡng không lại mà gật đầu, mái tóc ngân sắc chói mắt kia làm ta hoa mắt.

Đây là uy thế vương giả sao?

Nhìn hắn rồi quay lại nhìn hai người kia, ta thấy khí phách nơi tiểu tử quỷ và ôn nhu mỹ nhân cũng chẳng là gì. Đáng tiếc, ta không thích áp lực như vậy. Thi tuyển tình nhân, người như hắn ta cho rớt đầu nước!

( Tác giả *cười gian*: Hắc hắc, không phải ngươi nghĩ không cần là có thể không cần. Hắn cũng hối lộ ta không ít a~~. Thôi nào, ngoan ngoãn chờ bị ăn đi, ha ha ~~~~)

“Thanh Long quân thật là không có suy nghĩ trước sau gì hết a, tìm được Chu Tước cư nhiên lại muốn ăn một mình? Lúc trước chúng ta kí kết khế ước hình như không có viết như vậy nha…”

Lời này là từ miệng mỹ nhân sao?

Ta sao cảm thấy có chút là lạ. Mỹ nhân trong tưởng tượng của ta hình như so với hiện tại không được thuận lắm. Nhưng, vừa nhìn đến dáng tươi cười sáng lạn kia, ta nhất thời lại mê tới thất thần bát tố (*), cái gì mà cảnh giới, cái gì mà giáo huấn chi tâm, tất cả đều bị ta ném văng tới chín tầng mây.

(*): = Thất điên bát đảo

 

Thẻ:

8 responses to “Ta là thần thú không phải thần thụ – chương tám

  1. yenyen

    Tháng Tư 14, 2010 at 3:06 chiều

    ôi dồi, 3 anh liên thủ thế thì em chim còn ra hình gì nữa chớ !!! aaa

     
  2. nhungvu

    Tháng Tư 14, 2010 at 6:01 chiều

    =.=
    toàn các anh trình độ lừa tình cao
    con chu tước này rõ mê giai cộng thêm hoang tưởng

     
  3. bapngot

    Tháng Tư 14, 2010 at 9:06 chiều

    chả nhẽ các anh định ăn ‘lẩu gà’ sao
    thiệt khổ cho em gà quá àh

     
  4. Stranger

    Tháng Tư 14, 2010 at 10:32 chiều

    Ấy ấy, bạn nào khai tem bạn thụ vậy 8->

     
  5. haniharwood

    Tháng Tư 15, 2010 at 6:12 sáng

    thiên ảnh a ! ta chỉ có lời gốp ý là cái chương thì nàng nên để hán việt cho nó hoa mỹ tí xíu, còn tựa cũng vậy, nàng cũng có thể mở ngoặc giải thích ý nghĩa của nó😀

     
  6. Thiên Ảnh

    Tháng Tư 15, 2010 at 12:24 chiều

    Ý nàng là sao a? Ta không được hiểu lắm. Nàng có thể giải thích rõ ràng hơn được ko? ;;)

     
    • haniharwood

      Tháng Tư 16, 2010 at 5:37 sáng

      ah, là nàng có thể để tên chương bằng hán việt hay không ?
      vì nó nghe thuận hơn và nếu nàng muốn cũng có thể mở ngoặc giải thích ý nghĩa của nó đó mà. ^^

       
  7. blacklily

    Tháng Mười 29, 2011 at 7:33 chiều

    bạn thụ này thiệt là ngây thơ vô đối,
    Cám ơn ss đã edit

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: