RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương mười một

17 Apr

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ thập nhất chương: Ám luyến đích chân tương

(Thầm mến đích thực)


Trên đời thật có chuyện tốt như vậy! ?

Ta mới vừa thầm mến, mỹ nhân lại coi trọng ta. Đây quả thực là kỳ tích a!

Ta kích động cầm tay mỹ nhân, chỉ thấy hắn đem tay ta lên đến gần cằm rồi kề môi hôn, nhất thời khiến ta có cảm giác như mình đang ở trong đồng thoại.

Nhưng, hình như có chút đảo lộn!?

Chí ít, ta phải là vương tử, mà mỹ nhân là công chúa bị ta hôn môi a.

“Sau này gọi ta là Minh…”

Ngay lúc ta mê đi vì thanh âm mị hoặc, trên lưng bị một kình lực không nhỏ, kết quả là, ta bị mỹ nhân kéo vào trong lòng ấp ủ.

Tuy có chút giật mình, nhưng vòng ngực rộng đem ra vây quanh, mặt tựa vào ngực mỹ nhân mà hít ngửi mùi huân hương (1) thoang thoảng không khỏi khiến ta cười khúc khích. Hảo, thật hạnh phúc!

Ta nhất định phải tranh thủ cùng người đẹp hoan hảo.

Nghĩ đến hội nghị ba ngày sau, ta hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào, ta đều phải thuộc về một mình vu mỹ nhân.

“Cuối cùng  cũng gặp lại ngươi, tiểu Ngư nhi (2) của ta… Rất nhớ ngươi a…”

Lần đầu ta nghe những lời thâm tình đến vậy không khỏi làm ta đỏ mặt, tim đập loạn lên.

Bỗng, ta thấy có vấn đề.

Cái gì mà kêu “cũng gặp được”!?

Chẳng lẽ lúc trước chúng ta từng gặp qua?

Nhưng cái đó không có khả năng a.  Đừng nói ở thế giới cũ, ngay cả sau khi tới thế giới này, đây mới là lần đầu nhìn thấy hắn. Tại sao lại nói “cũng”?

Chẳng lẽ…

Ta nghĩ đến khả năng khiến ta phi thường thương tâm…

Mỹ nhân sẽ không đem ta làm thế thân cho ai chứ!?

Ngẩng đầu nhìn kĩ mỹ nhân, ta muốn cầu hắn cho ta một câu trả lời thuyết phục. Ai~~, dù cho đau lòng đến thế nào, con người luôn muốn đối mặt với hiện thực. Đơn giản là biết sớm một chút cũng tốt, lúc đó ta sẽ nghĩ cách đối phó tình địch!

“Không cần lo lắng… Người ta thích chỉ có tiểu Ngư nhi…”

Mỹ nhân vừa nhéo nhéo da mặt ta vừa giải thích cái ý tứ kia.

“ Dù đầu thai bao nhiêu lần, Chu Tước vĩnh viễn chỉ có một linh hồn, không như tam thần thú còn lại, chết là linh hồn tan biến. Có thể nói Chu Tước là trường sinh bất tử, khi mà ngươi còn chưa tới niết bàn, đã từng gặp qua ta một lần. Khi đó ta còn nhỏ nhưng vừa thấy ngươi đã chung tình…”

Mặt thoáng đỏ, nguyên lai mỹ nhân đã thầm mến ta lâu như thế. Lòng ta thực thoả  mãn.

“Đó cũng là nguyên nhân Long Thanh Tường không chịu buông tha ngươi. Mới chỉ lướt qua, ngươi không chỉ khiến hắn thần hồn điên đảo, còn phong ấn hắn mấy trăm năm. Thù mới hận cũ, cả long tộc quyết tâm trả thù ngươi.”

Huyền Minh cười nhạt nhìn tiểu Ngư nhi đang khổ não không ngớt. Tuy kiếp trước bên ngoài diễm lệ vô song cùng khí chất băng lãnh cao quý, nhưng kiếp này lại có vài phần khả ái. Mỗi lần gương mặt kia hiện đủ loại biểu tình thú vị làm hắn không tự chủ được mà đùa giỡn.

Thân thể nhỏ bé vừa vặn cho hắn ôm gọn. Giờ tiểu Ngư nhi trông như một con búp bê tinh xảo, nhưng từ giờ cho đến lần thoát xác đầu tiên cũng không xa lắm. Thật muốn biết lúc đó tiểu Ngư nhi của hắn sẽ hoá thành bộ dáng thế nào?

(1): 熏 (huân) : hun lửa, 香: hương, mùi. Các bạn tự hiểu nhé =.=!!!

(2): Ngu nhi = Ngư nhi🙂


Các chương truyện này hình như ngắn, đọc không đã nhỉ? cũng đã có ý định post 2 chương lên cùng 1 lúc cho các bạn thưởng thức nhưng vì bất đồng quan điểm vs thích-tự-sướng Phong Nguyệt nên không được. Tỷ ý thích ém hàng câu khách🙂 mọi người chém tỷ ý ý, đừng kiếm Thiên Ảnh ;;)

 

Thẻ:

6 responses to “Ta là thần thú không phải thần thụ – chương mười một

  1. kenshin

    Tháng Tư 17, 2010 at 7:57 chiều

    HIHI, ĐÚNG LÀ SUPER NGẮN LUÔN! NHƯNG MỖI NGÀY 1 CHƯƠNG CŨNG ĐỦ SƯỚNG RỒI😉 HEHE, MÌNH LÀ NGƯỜI DỄ THỎA MÃN MÀ :))

     
  2. Phong Nguyệt

    Tháng Tư 17, 2010 at 8:33 chiều

    Hơ, nàng hay nhể, đổ hết mọi tội lỗi lên ta. Ta đúng là vô cùng khoái câu khách và khoái đọc comt của mọi người nhưng ta đâu có tệ đến mức để mọi người dài cổ đâu. Bằng chứng là ta vẫn chăm chỉ hàng ngày edit đó chứ. Mà việc post từng chương hàng ngàymột phần là để dễ sửa từng chương và một phần… ây da, ta muốn trăng gió tí chút (>_<). Cơ mà, ta không có giận nàng a~, và ta bò lăn ra cười bởi cụm từ rất chi là của nàng: “vì bất đồng quan điểm vs thích-tự-sướng Phong Nguyệt nên không được”! A haha, nàng muốn tự sướng gì ta cơ!? A hahahaha~~~

     
  3. Rei Rei

    Tháng Tư 18, 2010 at 10:41 sáng

    Lần thoát xác đầu tiên ? Vậy là có bao nhiêu lần chứ ? O___o

    Thật là đủ thứ khiến ng` ta tò mò =]]

    Bất quá búp bê khả ái như thế đúng là làm điên đảo nhân tâm , hận ko thể ôm vào lòng ~

    Ai ~ tiểu mĩ nhân * thở dài *

    Thaks

     
  4. nhungvu

    Tháng Tư 18, 2010 at 12:20 chiều

    “Lần thoát xác” đừng nói Ngu nhi sẽ lột da lột cánh như rắn nhé

     
  5. ruthiepham

    Tháng Tư 18, 2010 at 12:50 chiều

    ” lần thoát xác” tới chắc chỉ là tiến hóa trở nên đẹp hơn thui, không có lột da lột cánh như rắn đâu

     
  6. Shinshen Hoshiyuki

    Tháng Tư 18, 2010 at 1:07 chiều

    Tiểu Điểu nhi mơ mộng chưa kìa, đòi thượng cơ đấy, kaka, nhưng tiếc a, hok lần nào thành công hết a, kaka.
    Iu Điểu nhi a, khả ái chết được.
    Cảm ơn Thiên Ảnh nha,
    ngày lành,
    Shin thân

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: