RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương mười ba

19 Apr

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ thập tam chương: Cật nhân bất thành phản bị cật

(Ăn phải người không nên ăn)


Minh, làn da thật hảo a. Tay ta sờ vào mà như bị hút lại, muốn  rời cũng rời không nổi, vừa trơn nhẵn vừa láng mịn khiến ta nhịn không được phải giở trò.

Hình như có hơi quá đáng nhỉ?

Mới gặp nhau chưa lâu đã phát triển thành loại quan hệ này. Vạn nhất gây phản cảm cho Minh thì thật khổ a!

Nhưng, nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy chất chứa vô vàn sủng nịch cùng ôn nhu, một chút tức giận cũng không có, lại cổ vũ ta mãnh liệt

Ta nhất định không phụ lòng chờ mong của mỹ nhân.

Minh cứ yên tâm hưởng thụ đi, tuy ta không chút kinh nghiệm nhưng tuyệt đối sẽ cho ngươi hạnh phúc!

Hồi ức về G.(*) đã từng bị ta ép buộc quên đi, từng chút từng chút được thể hiện trên cơ thể Minh, tuyên bố chủ quyền.

Nhưng mà, khi ta tiến tới nơi tối trọng yếu của tiểu thụ, cũng là nơi tạo hạnh phúc – tiểu hoa cúc thì… có chút luống cuống tay chân.

Theo lý, lần đầu tiên hắn phải cần thuốc bôi trơn a!

Mặc dù… của ta có hơi nhỏ… ta thề với trời, thực sự… thực sự chỉ hơi thôi!!… nhưng vẫn là… làm Minh bị đau a…

Đang lúc ta lo lắng, Minh đứng dậy, lấy từ ngăn tủ giữa bên giường một lọ nhỏ, nhất thời, mắt ta sáng rực. Có rồi!

Minh, ngươi thật là một tiểu thụ tốt nha. Ngay cả thứ này cũng đã chuẩn bị sẵn!

Giữa lúc ta chuẩn bị “ăn uống” thì, trời đất đảo lộn. Đến lúc phản ứng được thì ta đã bị đặt dưới thân!?

Mà Minh vẫn cứ nở nụ cười lừa dối thế nhân, tiếp tục hành động vừa rồi của ta…

Đúng là heo phẫn lên thì ăn luôn cả cọp!

Tuy ta chẳng thể nói là cọp mà mỹ nhân cũng không thể là heo. Nhưng việc hiện tại hắn làm lại không giống một tiểu thụ thôi. Ta bị hắn hấp dẫn có một phần rất lớn vì muốn thử trở thành một tiểu công, nhưng sao đúng lúc này ta lại phải nằm dưới hắn??

“Lần đầu tiên thấy ngươi… ta đã… rất muốn đem ngươi áp dưới thân…”

Minh nằm sấp bên cạnh ta, nhẹ giọng nói câu đó khiến ta cả người cứng ngắc.

Như thế, không phải là ta tự chui đầu vào lưới sao?

‘Nhân bất khả tướng mạo’, câu này không chỉ ứng vào tiểu tử quỷ mà tiếp tục nghiệm chứng với ôn nhu mỹ nhân.

Ăn người lại bị người ăn. Tim ta rỉ máu a!

Lẽ nào ta thực sự không chạy trốn khỏi số phận bi thảm làm “vạn niên tiểu thụ” sao?

Nhìn mỹ nhân, lại nghĩ tới cả hai kiếp người tuyệt đối không có khả năng làm công. Mắt ta lệ rơi lã chã, tủi thân mà khóc rống lên.

“Sao lại khóc? Ngoan nào… Ta sẽ không làm ngươi đau đâu…”

Mỹ nhân ôn nhu an ủi không tác dụng đã vậy càng làm ta khóc dữ hơn…

(*): G = Gay🙂

Sắp thi học kì rồi, vậy là ta không thể đảm bảo mỗi ngày post một chương nữa. Sẽ phải cố gắng thôi. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ a~~!! (còm-mén là được a~ :))

 

Thẻ:

3 responses to “Ta là thần thú không phải thần thụ – chương mười ba

  1. Kaya

    Tháng Tư 19, 2010 at 11:56 chiều

    Bạn thụ này dễ thương ghê vậy đó >0<
    Thanks bạn đã dịch truyện này và chúc bạn thi tốt nha ^__^

     
  2. bapngot

    Tháng Tư 20, 2010 at 2:43 sáng

    cứ như dụ dỗ con nít ý
    tưởng ăn được mỹ nhân ai dè hóa ra bị ‘ẻm’ ăn
    *hấc hấc*
    àh tí quên xin con tem *xoẹt xoẹt*

     
  3. yenyen

    Tháng Tư 20, 2010 at 1:26 chiều

    bi thảm thật, mất nước mất nhà, mất luôn cả dzin … ặc ặc

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: