RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương mười bốn

20 Apr

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ thập tứ chương: Bị cật điệu đích tiểu điểu nhân

(Tiểu điểu nhi bị ăn)


“Mẹ ơi_____”

Tiếng kêu thảm thiết của ta bị cái hôn của Minh chặn lại. Hắn trực tiếp đưa ngón tay vào hậu huyệt của ta, tuy có dùng thuốc bôi trơn nhưng nơi này đâu có khả năng tiếp nhận dị vật dễ dàng ra vào!

Được rồi, thực ra ta có chút khoa trương, đảo cũng không quá đau, nhưng, chẳng lẽ cứ phải cực đau đớn ta mới được la sao?

Thế thì quá muộn! Phải đánh phủ đầu trước, thấy ta quá “mỏng manh” mới khiến hắn hạ thủ lưu tình một chút a.

Lòng chua xót, ta đang tiến dần tới con đường tiểu công, ai ngờ đâu lại chết non giữa đường, lưu lạc đến tình cảnh này. Ta nên oán ai a!

Uy?

Cảm giác kỳ quái này… thật hảo…

“Nơi đó” ngứa, nhưng lại tê tê, cảm giác cực khoái đánh thẳng vào não bộ. Này… này…

Lần đầu tiên thể nghiệm loại cảm giác này, ta hoàn toàn bị khuất phục. Có ăn mới biết vị. Ta lập tức cho cái tuyên cáo làm tiểu công lúc nãy lăn sang một bên, chủ động hưởng thụ tư vị tuyệt diệu này.

“Chính là chỗ đó! Lại đi, nắm thêm vài cái!”

Ta một chút cũng không thấy thẹn mà ưỡn ngực, đem hữu biên (*) đang cứng lên đặt vào tay Minh. Vặn vẹo thân mình không thua gì rắn nước, hai chân kẹp chặt thắt lưng hắn, nhất thời cuồng nhiệt biến thành tuyệt phẩm tiểu thụ.

Mặc kệ hắn là công hay là thụ, chỉ cần khiến ta vui sướng là đủ rồi!

Minh tựa hồ bị biểu tình thay đổi cái một của ta làm kinh ngạc đến độ mọi động tác đều đình chỉ, hại ta bất mãn mà kéo tay hắn rờ lung tung trên người mình.

“Ân, thật thoải mái a… mạnh hơn chút nữa!”

Nửa thân dưới cơ hồ kìm không được cảm giác khoái hoạt, khiến ta cảm thấy hơi hoảng, nhưng này từng đợt rồi từng đợt, cứ thế công kích làm cho người ta đê mê không ngớt…

“Thoải mái không?”

Lấy lại thần hồn vừa  bị ta làm cho đơ ra, Minh khẽ co ngón tay lại, nhẹ giọng hỏi cảm thụ của ta.

“Ân, ân!”

Ta gật mạnh . Mỗi ngón tay Minh ma sát qua lại trong cơ thể, một luồng khoái cảm trào dâng đi qua tủy sống truyền khắp toàn thân làm ta sung sướng tới mức run rẩy. Thật sự… thật sự quá tuyệt với!

“Ta muốn cho vào…”

Ngón tay Minh vừa rút ra , hạ thân ta thấy ngay một trận trống rỗng. Bất mãn mà cau mày, nhưng lại nghe yêu cầu của hắn, ta lập tức chờ mong không ngớt.

Không kịp gật đầu, hạ thân liền bị một vật cực nóng nhanh chóng thâm nhập.

Minh “nơi đó” thực sự quá lớn, chỉ tiến vào phân nửa đã làm ta đau đến choáng váng mắt hoa. Từ từ dị cảm dần dâng lên, cắn môi, ta ra ý bảo hắn cứ tiếp tục.

Có chút lo lắng mà nhìn ta, Minh lau đi mồ hôi trên trán ta. Vì quá cố sức, sắc mặt ta hiện thời trắng bệch, nửa thân dưới như bị xé rách, đau đớn đến độ ta  phải nhảy dựng lên.

XXX thật sự đau a!

Ta còn lo cho  tương lai, thầm mắng một tiếng rồi chậm rãi đổi tư thế, nghĩ vì mình tìm một vị trí thoải mái.

Chỉ chốc lát, ta đã dần thích ứng. Cái bàn ủi cực lớn chôn trong thân thể, thật nóng… thật nóng a.

Minh bắt đầu đẩy tới, nội bích bị ma sát làm nhiệt độ tăng đến mức như muốn dần tan ra. Điểm mẫn cảm liên tục bị kích thích, ta nhịn không được mà đạt đến đỉnh điểm, mất đi ý thức…

(*): hữu biên = hồng đậu🙂


Ai da, cuối cùng cũng hết XXOO, 1 chương truyện này ngắn nên XXOO cũng không có được “đã” lắm nhỉ😉 Mà sao tớ thấy pw tăng vọt nhanh chóng mà comt thì lại giảm chóng mặt vậy? Buồn!!!

 

Thẻ:

10 responses to “Ta là thần thú không phải thần thụ – chương mười bốn

  1. bapngot

    Tháng Tư 20, 2010 at 9:27 chiều

    ai da anh gà trông thế mà là cường thụ ha
    anh Minh shock cũng phải thôi, em còn tí nữa chết sặc cơ mà
    thiệt là… làm em đỏ hết cả mặt *chậc chậc*

     
  2. Kaya

    Tháng Tư 20, 2010 at 10:06 chiều

    Đầu óc em thụ thật là khó đỡ a, sung sướng có xíu mà nỡ đá văng sự nghiệp công vĩ đại a =))

     
  3. wind-water

    Tháng Tư 20, 2010 at 10:56 chiều

    thank ban rat nhiu vi da dich truyen nay, that co loi vi lau nay toan doc chua!sr nhiuuuuuuuuuu nhaaaa.Iu ban lammmmmmm lammmmm……..

     
  4. nhungvu

    Tháng Tư 21, 2010 at 1:08 sáng

    ^^!
    chưa thấy em thụ nào vừa mơ công xong lại đá văng nó sang 1 bên làm thụ ah nha
    đấy là thụ gì hả trời???

     
  5. phivu

    Tháng Tư 21, 2010 at 12:40 chiều

    Haizzzzzzzzzzzz
    Cái bạn thụ này làm mình đỡ không được nha

     
  6. Thiên Ảnh

    Tháng Tư 22, 2010 at 11:34 sáng

    @wind-water: không sao, comt là tốt rồi🙂 mềnh cũng yêu bạn. [:x]

    Em Chu này thì mình đúng là không đỡ được thật á

     
  7. utitgg

    Tháng Chín 16, 2010 at 2:24 chiều

    truyện này hay quá. coi chùa h mới comment. thật là có lỗi. nhưng mà đọc Phong lưu quyển xong đọc cái này đã ghê vậy đó bạn. ths nhìu nhe

     
  8. lamhanguyet

    Tháng Sáu 21, 2011 at 2:36 chiều

    ôi trời ạ….đỡ ko nổi phải vào comt cho bạn chủ nhà=)))))))….ôi e thụ biến chất quá=))))

     
    • Thiên Ảnh

      Tháng Sáu 21, 2011 at 2:39 chiều

      Đâu có đâu, chất nó từ hồi nào vẫn vầy mà :”3

       
  9. blacklily

    Tháng Mười 29, 2011 at 10:08 chiều

    em thụ này thiệt không còn j để nói, anh Minh vừa mới vuốt ve một chút mà đã buông vũ khí đầu hàng rồi.
    Cám ơn ss đã edit

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: