RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương mười bảy

06 May

Thượng b thoát xác sng li

Đệ thập thất chương: Bị cường bách đích điểu nhân

(Điểu nhi bị ép buộc)


Tỉnh lại, thật sự là ta đã rơi vào địa ngục. Nguyên lai, thứ mà ta nhìn thấy đầu tiên cư nhiên lại là tên tiểu tử quỷ đang nhe răng cười, hơn nữa còn phi thường hiểm ác. Ta nhất thời thấy cái mạng nhỏ của mình gặp nguy hiểm. Hết đường sống a!

Cơ mà cái tên tiểu tử quỷ chết dẫm kia lại mang cái vẻ mặt thâm trầm mà… ly khai y phục khỏi ta!?

Ta lập tức cảnh giác kéo chặt áo, tuy Minh không thể bảo toàn ta nhưng ta chính là muốn tự lực cánh sinh. Tuyệt đối không được để kẻ khác chiếm tiện nghi. Đã lỡ mang tiếng tiểu thụ rồi thì chỉ duy nhất một người được chạm vào ta thôi!

Ôm lấy ý niệm này, ta thậm chí bắt đầu phản kích. Hà, con mắt trái mỹ miều của tiểu tử quỷ bị thâm đen lại là thành quả thắng lợi của ta. Chỉ bất quá… làm hắn nổi điên lên rồi!!!

“Hảo a~ Mới có vài ngày, tâm ngươi đã hướng hắn?”

Tiểu tử quỷ trong mắt mang đầy vẻ tàn khốc, sắc bén nhìn khiến ta cả người cứng đơ, không thể động đậy.

Tiểu Long à, ngươi… cũng không cần… dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn ta chứ?

Trong lòng lại đột nhiên buồn bực, bản thân sao có thể thua kém hắn. Không phải đã từng bị ánh mắt này xuyên thấu nhiều lần sao?

Nhưng… thân ta sao lại mềm nhũn ra vậy?

Ra là ta đã không biết, tiểu tử quỷ chính là dùng long uy phát nộ. Nếu là người thường đã sớm bị dọa cho chết đứng lâu rồi, thậm chí còn thở không nổi mà chết. Còn ta, tuy là vẫn non nớt nhưng dẫu gì cũng là một trong tứ thần thú, mới chỉ… có chút sợ hãi.

“Ngươi cũng từng nhượng hắn chạm vào?”

Tiểu tử quỷ chỉ vào hồng ngân (*) trên ngực ta, khẩu khí tựa như lang quân bắt được thê tử lén lút tư thông bên ngoài.

“Đúng, ta chính là để hắn hôn! Ta thích hắn! Có liên quan gì đến ngươi sao?”

Bị hai tay hắn án ngữ ở trên giường, giãy dụa sao cũng không thể bắt hắn buông ra. Ta phát nộ! Dù gì ta thích ai hắn cũng đâu cần để tâm chứ!

“Liên quan gì đến ta?”

Tiểu tử quỷ vẫn trên môi nở nụ cười nhưng lại phi thường băng lãnh. Nhượng tâm ta lập tức hô to không ổn rồi mới đem y phục trên người ta toàn bộ xé nát.

“Ta sẽ tới cùng nói cho biết ngươi với ta có cái gì quan hệ!”

Định há mỏ để mắng người liền bị tiểu tử quỷ đè lên toàn bộ thân trên, trong lòng ta rất sợ hãi, bởi ta vô luận sao có thể làm gì. Đây là địa bàn của hắn, ai có thể cứu ta? Mà ta cũng thực sự không phải đối thủ của hắn. Cứ tiếp tục như vậy, tiểu tử quỷ thật sẽ ăn ta!

Có lẽ vì phẫn nộ, tiểu tử quỷ hôn quá mức thô bạo, rất nhanh trên người ta lưu lại nhiều ấn ký.

Mà môi ta tức thì bị quấy phá, hắn đem đầu lưỡi luồn vào khuấy đảo, ta nghĩ muốn cắn một phát, đây là nghiêm phạt.

Tiểu tử quỷ cởi xong y phục liền nằm đè lại lên ta. Nhìn tư thế và động tác của hắn, không lẽ… định tới luôn sao?

Nếu thực sự cứ như vậy, chưa tính đến cái gì cũng chưa chuẩn bị, ta nhất định sẽ tử!

Tuy nói là tiểu quỷ, nhưng hắn “nơi đó” so với Minh cũng gần như không thua kém (**). Hơn nữa động tác cực kì thô bạo, vấp phải sự kháng cự nhỏ nhoi của ta càng thêm hung hãn, ta thực sự là tan xương nát thịt mất!

Đang lúc ta hoảng sợ không ngớt, phía sau bỗng truyền đến luồng nhiệt khí nóng rực…

(*) Hồng ngân: dấu hôn

(**): vẫn trong lốt một hài tử đấy nhé, gần không thua kém Minh thì quả là… Long ca mà lấy lại nguyên dạng chắc em Tước die mất *cười nham hiểm*


 

Thẻ:

4 responses to “Ta là thần thú không phải thần thụ – chương mười bảy

  1. trang122

    Tháng Năm 6, 2010 at 10:59 chiều

    ban nay minh ko hieu ro lam cai noi doa sao ma lam rac roi the nao chia dat cua chu tuoc xogn rui bat chu tuoc di lam tieu thu la sao ma anh minh nguoi ban thu de y ko le de vay ha thay anh chang doa cung thuogn ban chu tuoc lam ma

     
  2. Thiên Ảnh

    Tháng Năm 7, 2010 at 4:08 chiều

    Do nước Chu Tước thua trận, chịu sự cai trị của các nước thắng trận. Mà ở đây lại có tới 3 nước nên phải chia đất cho công bằng ý mà. Còn Chu Tước thì 3 anh, anh nào cũng muốn, lại là vương bại trận, đương nhiên là phải chịu để các anh ý chia chác sở hữu rồi.

    Bạn đọc kỹ lại chương 16, ở đó có viết hội nghị bàn về sở hữu Chu Tước rất lâu, mà Minh đã giữ bé thụ 3 tháng, đương nhiên đề nghị không được chấp thuận, muốn cũng chẳng thể làm gì được. Hơn nữa sau 8 tháng còn gặp lại mà, còn vui dài dài🙂

     
  3. Shinshen Hoshiyuki

    Tháng Năm 7, 2010 at 7:24 chiều

    Keke, tiêu Điểu nhi rùi a, *cười gian manh*
    Iu Thiên Ảnh a,
    Ngày lành,
    Shin thân

    P/S: Thi tốt nha Ảnh

     
  4. Thiên Ảnh

    Tháng Năm 7, 2010 at 8:14 chiều

    Cảm ơn lời chúc của Shin,

    Cảm ơn bạn đã theo dõi bộ truyện này.

    Đợi chương 18 a~ mình sắp post lên đó

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: