RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương hai mươi

06 Jun

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ nhị thập chương: Ghen tuông


Thái độ sau của tiểu tử quỷ khiến ta thấy rất đáng ngờ.

Hay hắn cũng định dụng kế dụ dỗ? Biết cứng rắn không xong bèn chuyển qua mềm dẻo sao?

Chẳng biết có hữu hiệu hay không, bất quá, ta từ đó cũng hưởng lợi không ít.

Hắn muốn ôn nhu thì để hắn ôn nhu. Còn ta chỉ việc sung sướng hưởng thụ, ăn no ngủ kĩ, lại không sợ hắn đột nhiên nổi khùng. Cáp, chẳng lẽ tiểu tử quỷ có hai mặt, giờ là nam nhân ôn nhu không ham sắc dục?

Nằm dài trên ghế dành cho quý nhân, há miệng hưởng thụ nho tươi từ bọn hạ nhân đưa lên, mấy ngày qua ta căn bản chẳng có điểm nào giống với một vong quốc nô. Ngược lại, một hôn quân ăn chơi hưởng lạc có phần giống hơn.

Lẽ nào đây chính là mưu đồ của tiểu tử quỷ?

Đem ta dưỡng cho béo tốt rồi làm ta ngu đần đến độ quên cả phản kháng?

Thời gian bình thản trôi qua, ta nhất thời thấy thân mình như phì nộn ra, ngày nào cũng nuốt xa hoa mỹ thực, lại không có việc gì làm chỉ loanh quanh dạo chơi. Nếu không làm nên một chuyện gì có chút ý nghĩa, nhất định là sẽ hỏng người a!

Nhưng chuyện gì là có ý nghĩa?

Điều đầu tiên ta nghĩ tới là phải chuồn êm ra ngoài gặp Minh!

Nhớ… nhớ hắn quá! Đã bảy ngày không gặp, lại nghe tiểu tử quỷ nói, còn hai ngày nữa ta phải về Thanh Long quốc, cũng tức là sắp phải ly khai khỏi Minh, lần này từ biệt chính là tám tuần trăng a!

Oa oa oa…

Đây không phải hại ta mắc tâm bệnh sao!?

Không được, chí ít cũng phải tạm biệt Minh, thuận tiện trao đổi tín vật đính ước mới được!

Nếu không thế, tám lần trăng này, ta làm sao sống nổi?

Bất quá, vấn đề then chốt là: Ta làm thế nào mới ly khai khỏi đây, thuận lợi đến cung điện của Minh a?

Xem nào, tiểu tử quỷ tuyệt đối không có chuyện thả cho ta đi gặp Minh. Nhưng nhượng chính mình đi thôi, chỉ sợ mới thò đầu ra đã bị tóm cổ rồi!

Tại sao toàn chuyện đối nghịch lòng người vậy?

Đầu ta xoay xoay, nỗ lực nghĩ cách chuồn đi, chỉ là mãi vẫn chưa nghĩ ra.

Ai~~ giá như Minh có thể tới thì thật là tốt…

Thất vọng càng lúc càng nhiều, chỉ hận bản thân không địa vị không quyền thế. Nếu không còn sợ ai ngăn cản?

Quên đi, tìm tiểu tử quỷ hỏi thử xem.

Chán nản đứng dậy, gần đây ta có một loại thù vui mới, đi khiêu khích sự nhẫn nhìn của tiểu tử quỷ  (nghịch ngu a~ ;p)

Mới ra đến đại đường, bỗng thấp thoáng một bóng người mà ta ngày nhớ đêm mong, Minh!

Thật muốn mau chóng bay đến mà tặng cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt, nhưng đã kịp dừng lại. Bên cạnh hắn chính là mãnh long giám sát a~~~

Ta còn chưa muốn chết mà!

Haizz…đành chọn một vị trí tốt nhìn ngắm Minh vậy. Chỉ mới vài ngày không gặp, hắn đã đẹp lên rất nhiều, chỉ là dường như đã gầy đi không ít, đau lòng quá!

Mải nhìn ngắm dáng người yêu dấu kia, ta không chú ý phía bên này nhãn thần cháy rực, cho đến lúc Minh biến mất khỏi tầm mắt, ta mới lưu luyến hoàn hồn mà rời đi. Đột nhiên, một khuôn mặt phóng đại tiến sát đến…

 

Thẻ: ,

2 responses to “Ta là thần thú không phải thần thụ – chương hai mươi

  1. Shinshen Hoshiyuki

    Tháng Sáu 6, 2010 at 6:36 chiều

    Kaka, ta có tem nà, đã được gặp lại rùi tiểu Điểu nhi iu vấu, huhu Ảnh a, ta chờ đã rất lâu đó, cứ tưởng nàng drop lun rùi chứ…, ngày nào ta cũng ngóng chờ hết a…
    Ngày lành,
    Shin thân.

     
  2. Thiên Ảnh

    Tháng Sáu 6, 2010 at 8:52 chiều

    Nàng yên tâm, ta sẽ không drop bộ này đâu. Chẳng qua dạo này ta gặp chút vấn đề về sức khỏe + bà Phong Nguyệt đang chuẩn bị thi đại học nên post châm chút mà.

    Thanks vì đã ủng hộ nha Shin [:x]

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: