RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương hai mươi lăm

22 Jul

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ nhị thập ngũ chương: Tiểu điểu nhi bị cường bạo

Nhất thời hồ đồ đem chính cái mạng nhỏ của mình bỏ đi!

Giữa đêm bị lay tỉnh, nhìn trước mặt là một vật sáng màu lục thì trong lòng ta hiện lên chính là những lời này.

Mặc dù là cuối tháng nhưng tại nơi sơn động sâu hun hút ánh sáng ko chiếu đến này khiến ta không thấy rõ đối phương. Có điều, ta khẳng định đó là một đôi mắt người a. Nhưng, cũng không thể nói như thế vì cặp mắt kia… tràn ngập thú tính, xem như muốn cuồng bạo cắn nuốt người a!

Thật đáng sợ!

Ta nắm chặt hai tay. Bị cặp lục sắc kia chiếu tướng, ta cảm thấy toàn thân run đắc lợi hại, bản thân không khống chế được nỗi sợ hiện hết lên mặt.

Ta huơ huơ hai tay muốn biến ra hỏa diễm lại bị đối phương thô lỗ cắt đứt.

Hắn luồn tay sờ loạn quần áo của ta, đem ta đặt lại trên sàng ngọc!

Sàng ngọc băng lãnh chạm vào da tạo ra kích thích khiến thân thể ta cứng đờ.

Hai tay bị giam cầm đặt trên đỉnh đầu, hai chân bị ngăn lại, ép phải tách ra. Đối phương trong mắt lóe ra quang mang, chăm chú nhìn thân thể trần truồng của ta. Này ý tứ hàm xúc gì ta rất rõ ràng nhưng phản kháng yếu ớt cũng không khiến hắn sứt mẻ gì. Căn bản vô pháp chống cự bị hắn cường bạo!

Trong nháy mắt, đau nhức lập tức ập đến!

Cự vật to lớn nóng hổi tựa cái bàn ủi đâm vào hậu huyệt, không có bất cứ chuẩn bị gì, cứ thế cường ngạnh tiến nhập, xuyên thủng thân thể ta tới cực hạn!

Hắn xuất toàn lực mà loạn động trong cơ thể ta, nửa thân dưới truyền đến thanh âm bị xé rách, mà ta, từ lâu đã không thể chịu đựng được, chìm vào hôn mê!

Đây chính là ác mộng tràn ngập thống khổ lại không có điểm dừng!

Tiếng ta khóc cầu xin tha thứ quanh quẩn yếu ớt trong động không hề được đáp lại.

Không biết hắn đã phát tiết trong ta bao lần, ta chỉ biết, còn tiếp tục như vậy nữa ta nhất định sẽ chết!

Thu lại một tia khí lực cuối cùng, ta hung hăng đánh vào mặt hắn. Thừa dịp hắn dừng lại, trong nháy mắt ta lập tức xuất ra hỏa diễm công kích.

Đây là con đường sống còn duy nhất của ta, không ngờ lại làm cho hắn hiện ra rõ ràng.

Dù chỉ trong nháy mắt cũng đủ cho ta nhìn rõ hắn.

Cư nhiên lại là hắn!

Thật lớn kinh ngạc cùng đau đớn ập đến nhượng ý thức ta chịu không được mà tan rã, lâm vào hôn mê. Ông trời a:

Ta van ngươi! Đừng cho hắn đối gian thi(1) có hứng thú a! ! ! ! !

(1) gian thi: người chết do bị cưỡng gian (tks bạn Tim *hôn*)

 

6 responses to “Ta là thần thú không phải thần thụ – chương hai mươi lăm

  1. ruthiepham

    Tháng Bảy 22, 2010 at 11:42 sáng

    tem tem. anh này bị ai cường bạo mà sốc thế nhỉ

     
  2. Nguyệt Nữ

    Tháng Bảy 22, 2010 at 11:47 sáng

    Hô hô, mình đoán đúng. Thí thí của bạn điểu này bị nguy hiểm. Là cường bạo nhé. =))
    Mấy lần trước ko bị đau, lần này nếm mùi đau khổ muôn đời của các bạn thụ :))
    Mình đoán cái tên thượng bạn điểu là bạch hổ. CÒn mỗi anh này chưa thượng thui

     
  3. benetty

    Tháng Bảy 22, 2010 at 1:59 chiều

    Liền 1 lúc 3 chương , đọc đã quá a~ . Cảm ơn vì đã edit bộ này , mà sao Long Bảo Bảo với Minh ca đều sống trong cung điện đàng hoàng mà Hổ ca lại ở trong hang thế , mà đó có phải Hổ ca không (ấy nàng đừng trả lời nha , ta chờ chương sau)

     
  4. minh tranh

    Tháng Bảy 22, 2010 at 6:57 chiều

    minh cung doan vay…hic…hic…toi nghiep be..chay dau khong chay…chay ngay vao dong cua con ho kia..hihihi

     
  5. Tim

    Tháng Tám 24, 2010 at 3:36 sáng

    gian thi là xác chết do bị cưỡng gian í mà!

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: