RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương hai chín

23 Sep

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ nhị thập cửu chương: Khôi phục kí ức (tt)


Ý thức khi đoạn khi tục, ta coi như một khán giả phiêu phù ở không trung nhìn qua hết thảy sự việc đã từng phát sinh . . .

“Ngươi đã quyết định chưa?”

Trong phủ đệ hoa lệ, bên cạnh ánh sáng u ám của ngọn nến, một nam tử không thấy rõ mặt nhìn người bên cạnh, thấp giọng hỏi.

Thanh âm rất quen thuộc, ta trầm tư hồi lâu, đột nhiên nhớ tới, đây không phải là thanh âm của Bạch Hổ đại ca sao?

“Ân. . .”

Nam tử bị hỏi ngẩng đầu lên, con ngươi kim sắclộ ra quang mang kỳ dị, diện mạo âm nhu nhưng không chút nữ khí, ngược lại lộ ra một cỗ uy nghiêm, không cần tự hỏi, đôi mắt độc nhất vô nhị tỏ rõ thân phận của hắn.

“Bởi vì ngươi thương hắn?”

“Bởi vì ta thương hắn!”

Ta không biết bọn họ nhắc tới là ai, nhưng có thể cảm nhận được kiếp trước của ta đang đau buồn sâu sắc, loại cảm giác đau buốt đến tận xương này làm cho ta thực sợ hãi, yêu như vậy, quá mức mãnh liệt, ta không thể chịu đựng được.

Kiếp trước ta có yêu người sao?

Chính là ai?

Bạch Hổ đại ca đã muốn bài trừ , rất có thể, là một trong hai vị quân chủ còn lại.

Có lẽ, chính là Minh. . . . . .

Nhưng, nhớ rõ Minh nói qua, hắn cùng “Ta” chỉ thấy quá vài lần, cũng không có cái gì thân mật tiếp xúc, như vậy chỉ còn lại một người, không phải là Long bảo bảo sao?

Nghĩ đến oán hận của Long bảo bảo, cùng với hiện tại hai người đang nói chuyện, phải chăng, “ta” yêu chính là Long bảo bảo!?

Không có thời gian cho ta tự hỏi, tình cảnh lại biến hóa , lần này, là ở trong hoàng cung Chu Tước.

Ta nhìn thấy “ta” hai tay nhiễm vết máu, trên tế đàn đang hôn mê, phía trước là một gã thiếu niên, đó là Long bảo bảo bị phong ấn.

Giờ phút này trong ta, cảm tình cùng kí ức kiếp trước hoàn toàn đồng bộ, kia cảm xúc không thể giải thoát cùng đau đớn làm cho ta vô pháp khống chế mà ôm lấy đầu, thống khổ khóc to lên.

Đây là hết thảy là nguyên nhân sao?

Bởi vì biết trước Thanh Long sẽ diệt thế, Chu Tước thân là thẩm lí và phán quyết giả phải tự tay giết hắn, cho nên, “ta” mới lựa chọn  phản bội, thẳng đến lấy sinh mệnh phong ấn hắn. . .

Nghi thức đã xong, cảnh trước mắt cũng biến mất.

Tiếp thu trí nhớ của kiếp trước, tình cảm mãnh liệt đánh sâu vào tim làm cho ta phân không rõ mình rốt cuộc là ai.

Thậm chí làm cho ta dấy lên hoài nghi chính mình tồn tại hay không chân thật!

Thống khổ mà giãy giụa, trong lúc đó vô tình ta lại đụng đến ngọc bội trước ngực.

Này. . . Là của Minh . . .

Nhớ tới hắn, trong lòng thấm khởi ngọt ngào cùng hân hoan, ta dần dần bình tĩnh trở lại.

Ta là Lạc Ngu!

Kiếp trước đã qua đi, cho dù kế thừa  kí ức, ta cũng vẫn là ta!

Ta có người thương của chính mình, lựa chọn của mình, có lẽ kiếp trước, ta thật sự yêu Long bảo bảo, nhưng cảm tình này quá trầm nặng, ta lưng đeo không nổi!

Có lẽ, nhớ tới quá khứ của mình, ta sẽ đối Long bảo bảo có nảy sinh hảo cảm, nhưng này cũng là một khởi đầu mới!

Ta muốn một tình yêu không có thống khổ, không có bi ai, thuần túy mà hạnh phúc!

Cảm tình của ta, do chính ta làm chủ!

 

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: