RSS

Nhất cá Nhật Bản nhân đích cố sự – Hạ

28 Sep

Cố sự một người Nhật Bản (Hạ)

 

Ngày hôm sau vẫn đến phiên hắn làm người mẫu.

Ta có điểm mạc danh kỳ diệu hy vọng hắn đến sớm một chút. Bởi vì ta muốn sớm một chút nhìn thấy hắn.

Không biết vì cái gì, bộ dáng ôn thuần của hắn khiến ta khắc sâu lấy. Không phải ở lúc làm tình, mà là sau khi về đến nhà, ở nơi quen thuộc tỉnh dậy, mới cảm thấy được không giống như mọi khi.

Nhưng, không đến phút đồng hồ cuối cùng, Minh bình thường sẽ không xuất hiện. Đưa cho hắn tiền lương hai giờ, thì giống như đến sớm một giây cũng là bất lợi với hắn.

Ta chờ. Học viên cũng không hiểu được tâm tình của ta, túm năm tụm ba tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm.

Kỳ quái chính là, thẳng đến quá thời gian, hắn còn không xuất hiện.

Ngay cả Đông Đường Việt cũng kinh ngạc phải nhìn ra phía cửa.

Không còn cách nào khác, gọi điện kêu một người mẫu khác tới thế chỗ Minh. Ta quả thực không có tâm tư dạy học.

Đông Đường Việt cũng gọi điện tới hỏi, nói với ta: “Quán thức ăn nhanh hắn làm công nói hắn đã đi rồi. Không biết có phải gặp chuyện gì không. Thực xin lỗi, lão sư, phiền toái thêm cho ngài rồi.” Hắn hướng ta cúi đầu thật thấp, thần tình xin lỗi.

Ta khoát tay, không muốn sự việc lại dẫn đến thế này, để mặc học viên đang ở phòng vẽ tranh tự phác họa, chính mình trở lại phòng vẽ phụ nghỉ ngơi.

Sau vài ngày, chẳng những Minh không tới, ngay cả Đông Đường Việt cũng không đến.

Ta nhẫn nại không được, gọi điện tới nhà Đông Đường.

Đông Đường Việt cũng không có việc gì, chỉ là bị cảm. Hắn liên tục giải thích trên điện thoại: “Thật sự xin lỗi, Sâm Điền lão sư. Vì bệnh lúc đầu quá nặng, không xin phép được ngài, khiến ngài lo lắng. Nhưng, học phí cứ tính như bình thường đi. Dù sao cũng đã khiến lão sư lo lắng rồi.”

Ta không ngại chuyện đó, đem đề tài chuyển tới chuyện của Minh.

Đông Đường Việt có chút buồn.

“Minh a? Lão sư, ngài cũng nên tìm người mẫu mới đi.” Hắn khổ sở nói: “Minh đã chết, cho nên ngày đó không có tới.”

Ta thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại còn đang nói trên mặt đất.

Đã chết? Chẳng lẽ là tại ta?

Ta nhớ lại việc ta đã làm ngày hôm đó. Nếu vì một việc như vậy, không phải rất. . .

Đông Đường Việt ngay lập tức phủ định ý nghĩ của ta.

“Trên đường tới phòng vẽ của ngài, gặp cướp. Không ngờ trị an của Nhật Bản giờ lại kém đến mức này. . .”

Ta chỉ nghe được câu đầu Đông Đường Việt nói, còn lại gì cũng không nghe rõ nữa.

Biết không phải vì mình, ta trong lòng yên ổn một chút. Ta là nhà danh họa có tiền đồ sáng lạn, đương nhiên không muốn có phát sinh chuyện ảnh hưởng tới danh dự. Chuyện xảy ra, cùng lắm khiến ta mất đi một người mẫu không chuyên nghiệp thôi. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng ta vẫn nhói đau một cách kì lạ.

Ta xin địa chỉ của Minh từ Đông Đường Việt, giải thích là còn có chút tiền lương vẫn chưa trả, hy vọng có thể đưa cho thân nhân hoặc bằng hữu của hắn. Thuận tiện dự lễ truy điệu một chút.

Đông Đường tán thưởng: “Lão sư thật sự tốt a. Vừa vặn hắn còn có một em gái đang ở Nhật Bản du học.” Hắn nói địa chỉ cho ta biết, ta vội vàng vẽ lên vải tranh sơn dầu để nhớ kỹ.

Cũng không lập tức đi viếng thăm người nhà Minh.

Ta cảm thấy cũng không quá cần thiết, nhưng lại có một loại kích động muốn đi xem cảnh vật chung quanh cuộc sống của Minh, rốt cuộc là thế nào?

Ta lần lữa tới ba bốn ngày, cuối cùng quyết định đi.

Dựa theo địa chỉ Đông Đường Việt cho mà tìm được nơi ở của Minh. Là một nhà trọ nhỏ đơn sơ dành cho sinh viên nghèo thuê.

Người mở cửa hẳn là em gái của Minh, gương mặt thật giống anh trai, bi thương mà nhìn ta.

Ta nói: “Đã quấy rầy. Ta là Sâm Điền Trung Nhất Lang. . .” Không có đem chuyện Minh làm người mẫu nói ra. Nhãn tình cô gái trước mặt sáng lên, ân cần tiếp đón ta vào nhà.

“Mời vào, Sâm Điền lão sư.” Nàng rót cho ta một chén trà nóng, ngồi đối diện ta.

Căn phòng nhỏ hẹp đơn sơ, cũng không có bất cứ vật dụng trong nhà nào.

Mấy bao hành lý đặt ở một bên, dường như chủ nhân sẽ lập tức rời đi.

“Ta sẽ sớm rời khỏi Nhật Bản, đem tro cốt của ca ca về quê nhà.” Chú ý tới ánh mắt ta đang quan sát mấy túi hành lý, em gái Minh hướng ta giải thích.

“A.” Ta gật gật đầu.

Muội muội Minh có điểm xúc động, với việc ta tới chơi hình như cảm động đến rơi nước mắt: “Sâm Điền lão sư lại có thể tới thăm ca ca, hắn nhất định rất cao hứng.” Có lẽ ở Nhật Bản Đã dưỡng thành thói quen, nàng hơi cúi đầu với ta. “Thật cám ơn ngài, Sâm Điền lão sư.”

Ta có chút bất an, Minh ở tình cảnh nào nhắc tới ta với em gái hắn?

“Đường đột tới thăm vậy, thật sự có chút ngại.” Ta cũng lễ độ mà khom người.

“Sao có thể? Ca ca đối lão sư thực kính ngưỡng. Từ sau khi bức tranh của lão sư đạt được giải thưởng tài năng trẻ ưu tú nhất ở Paris, trong phòng ca ca ở quê liền treo đầy ảnh chụp tác phẩm của lão sư.” Em gái Minh nói: “Ca ca cố gắng như vậy để tới được Nhật Bản, hoàn toàn cũng vì muốn học tập Sâm Điền lão sư.”

“Thật sao?” Ta không biết nên nói cái gì.

“Bởi vì gia đình ta cũng không giàu có. Xin du học cần rất nhiều tiền, chịu rất nhiều khoản nợ. Cha mẹ vì nghe mượn danh du học đến Nhật Bản làm việc có thể kiếm được rất nhiều tiền, mới không nề hà chuyện tiền bạc đem huynh muội bọn ta tới Nhật Bản. Cho nên, ca ca vừa tới Nhật Bản liền liều mạng làm việc. Hắn hy vọng bọn ta ít nhất có thể có một tấm bằng tốt, yêu cầu ta không cần quản nhiều chuyện, còn chính mình lại suốt ngày vội vã không ngừng, giao báo, trạm xăng dầu, quán thức ăn nhanh hoàn toàn không chút ngừng nghỉ, cả người gầy đến không ra dạng nào. Đi học cùng thường xuyên ngủ gục, bị lão sư quở trách không có tiền đồ.”

Lúc đó bỗng nhiên ta nhớ tới tư thế buồn ngủ của Minh.

“Tuy rằng sau đó vốn muốn theo lão sư học vẽ, nhưng ca ca cũng biết bọn ta không thể đóng được học phí cao như vậy. Ca ca thường giữa lúc làm việc bên ngoài, xa xa lén liếc mắt một cái nhìn vào phòng vẽ tranh của lão sư. Đây là niềm vui nho nhỏ của hắn.” Em gái Minh bỗng nhiên nở nụ cười chân thành, cảm kích nói: “Cảm tạ lão sư để cho hắn làm người mẫu của phòng vẽ. Chẳng những có thể kiếm tiền, còn có thể nghe được lời ngài dạy học viên khác. Ta chưa từng nhìn thấy ca ca vui vẻ như vậy. Mỗi ngày hắn đều từ phòng vẽ tranh về, liền bắt đầu vẽ bức tranh của chính mình. Hồi ca ca còn ở Trung Quốc, tranh của hắn thường được lão sư dạy vẽ khích lệ.”

Muội muội của Minh nói như vậy, liền đứng lên: “Tranh của ca ca, ở đây ta còn giữ một bức.” Nàng lấy ra bức tranh, trải ra trước mặt ta.

Giấy rẻ tiền, thuốc màu rẻ tiền, nhưng đường cong trên mặt giấy lại khiến ta kinh ngạc. Cho dù là Đông Đường Việt dưới sự chỉ dẫn của ta, cũng không thể vẽ ra được bức tranh có đường cong tuyệt mĩ đến vậy.

Ta cẩn thận nhìn bức tranh trước mắt, cẩn thận mở ra, tiếp tục nhìn kỹ hơn nữa.

“Ca ngươi rất có thiên phú.” Tâm trạng ta giờ nặng nề tựa mang chì.

“Thật sao? Nếu ca ca nghe được, không biết sẽ vui sướng thành bộ dáng gì nữa.” Muội muội Minh cảm nhận được bi thương nơi ta, ôn nhu nói với ta: “Thỉnh lão sư không cần đau khổ. Ca ca vẫn luôn cảm kích sự quan tâm của lão sư. Trước khi hắn gặp chuyện một ngày, còn đem mười vạn yên tiền lão sư trợ cấp cho hắn đưa cho ta. Nói là lão sư thấy hắn làm người mẫu ở phòng tranh rất tốt, cho dù chỉ có thể nghe lén một ít truyền thụ cũng là niềm hạnh phúc hắn quý trọng.”

Hiển nhiên, Minh cũng không có nói ra ý nghĩa thực của số tiền này cho muội muội.

Ta thanh thanh giọng, rồi lại không nói ra lời.

Ta đem một con phượng hoàng vẫn chưa có khả năng bay lượn mà chính tay xé nát, tay ta đã nhuốm đầy vết máu.

“Hôm đó thân thể ca ca không được thoải mái, sắc mặt rất kém. Làm việc quá mức, lúc ở quán thức ăn nhanh bưng nước nóng không cẩn thận đã làm phỏng chân. Ta đã thế chỗ ở đó.” Muội muội Minh khi nhớ lại việc này biểu tình trên mặt cũng lộ ra đau đớn: “Ta đã nói ca ca không cần phải đến phòng vẽ, nhưng hắn nói lão sư rất nghiêm khắc, nếu muộn sẽ bị sa thải, vẫn là kiên trì đi. Không nghĩ tới. . .” Nước mắt lăn khỏi làn mi. . .

Tựa hồ ý thức được mình đã thất thố, nàng vội lau khô mặt: “Thật sự rất không đúng lúc, hại ngài tâm tình cũng không hảo.”

“Không có. Đây là tiền lương còn thừa của Minh ở phòng vẽ.” Giống như muốn vội vã rời khỏi căn phòng nhỏ hẹp này, ta hấp tấp đem tất cả tiền mặt trên người đặt lên bàn.

“Không thể nhiều như vậy a?”

“Có. Minh là người mẫu rất chuyên nghiệp, hơn nữa rất cố gắng làm việc.” Ta cố giữ lễ tiết, đứng lên chạy trốn, đem muội muội Minh để lại phía sau.

Tuy rằng nhất nhất kiệt lực áp chế, nhưng dọc đường đi thân thể vẫn run rẩy mãnh liệt. Lúc trả tiền taxi, lái xe nhìn đến tay ta đang phát run, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái.

Giống như phạm vào hành vi phạm tội đáng sợ bị người phát hiện, ta hoàn toàn không đợi hắn thối lại tiền lẻ, chạy chậm trở về phòng vẽ của mình.

Hy vọng có thể tìm được thứ gì đó để trấn tĩnh, quay đầu lại thấy một người trên tấm vải vẽ tranh sơn dầu.

Đó là Minh!

Khuôn mặt ôn thuần cùng hạ thể đang hưng phấn của Minh.

Khí lực bị lấy đi không còn một tia, ta quỳ rạp xuống tấm vải sơn dầu, bắt đầu khóc. . .

. . .

Mười năm sau, tranh của ta lại đạt được giải thưởng lớn của Paris. Lần này bức tranh không phải về người hay vật, mà là hoa hoa thảo thảo.

Phóng viên cùng đèn chớp đuổi theo ta.

“Sâm Điền lão sư, ngài trước kia vẫn họa người mà nổi danh, vì cái gì sau hai mươi lăm tuổi lại chuyển đối tượng họa tranh?”

“Chung quy là phong cách thay đổi.”

“Sâm Điền lão sư từ nay về sau còn có thể họa người không? Dường như mười năm qua không có thấy tác phẩm của Sâm Điền lão sư có người.”

Ta sửng sốt một chút, mờ mịt nói: “Về sau. . . cũng sẽ không họa người.”

“Vĩnh viễn không có bức nào sao?” Truy hỏi dai dẳng là sở trường của phóng viên.

“Đúng vậy, vĩnh viễn không có.”

“Phòng vẽ của Sâm Điền lão sư vẫn tiếp tục miễn phí đối với học viên của Trung Quốc sao?”

“Đúng vậy.”

“Vì sao lại đối với học viên Trung Quốc như vậy? Còn các học viên du học từ các nước khác thì sao?”

Ta lảng tránh vấn đề này, giải khai đám đông vây quanh, mạnh mẽ tiến về phía trước.

“Sâm Điền lão sư là họa sĩ nổi tiếng tôn trọng sự tự do, ngài có nghĩ tới kết hôn không?”

“Không có.”

Ánh đèn loang loáng chớp nháy không ngừng, mắt ta hết sức khó chịu.

“Vì cái gì? Không nghĩ tới kết hôn có thể sẽ kích thích lớn hơn nữa tiềm năng nghệ thuật sao?”

Ta cuối cùng dừng chân, đứng trước mặt tất cả phóng viên.

“Ta cả đời này cũng sẽ không kết hôn.” Ta bình tĩnh nói: “Bởi vì ta không có tư cách làm điều đó.” Ta ngay cả tư cách làm người cũng đều không có, làm sao dám lưu lại hậu thế.

Tất cả thanh âm đều lặng xuống.

Nói ra tuyên bố như vậy phải rất can đảm, ngôn ngữ cũng rất có tính kích thích.

Càng nhiều microphone giơ lên trước mặt, muốn thám thính thêm nhiều tin tức hơn nữa, hoặc nói đúng hơn là chờ đợi lời giải thích của ta.

Chỉ có một phóng viên Trung Quốc là ngoại lệ.

Nàng đứng trước mặt ta, đem microphone hướng chính mình, nói: “Ngài thực sự là một họa sĩ vĩ đại, ngài từng nhiệt tình trợ giúp một học viên Trung Quốc nghèo khó. Ta vẫn luôn rất cảm kích ngài, Sâm Điền lão sư. Ngài so với bất cứ ai cũng là người đạt được hạnh phúc lớn nhất.” Ta bỗng nhận ra, nàng là cô bé kia, muội muội của Minh.

Yên lặng qua đi, chung quanh là những tiếng vỗ tay vang lên, chẳng những là các học viên cùng nhóm trợ thủ của ta, ngay cả rất nhiều phóng viên cũng bị cho một màn này làm cho cảm động mà vỗ tay.

Nụ cười chua xót nổi lên trên gương mặt ta, vẫn truyền đến tận đáy lòng.

Cả đời này, ta cũng sẽ không có dũng khí, đem việc ta làm với ca ca nàng nói cho nàng.

Cho nên, xin sau khi ta chết hãy đem đăng tải cố sự này, đăng tải trên báo chí Trung Quốc.

Ta đã xé nát một con phượng hoàng, hắn hẳn là so với ta còn bay cao hơn rất nhiều. . .

____________ Toàn bộ văn hoàn ___________

 
8 phản hồi

Posted by on Tháng Chín 28, 2010 in Đoản văn

 

Thẻ:

8 responses to “Nhất cá Nhật Bản nhân đích cố sự – Hạ

  1. phongnguyet159

    Tháng Chín 28, 2010 at 8:10 chiều

    Hờ, cưng đã tha lỗi cho ta, ta thập phần vui mừng. Nhưng ta vẫn cảm thấy có phần bất công a. Ta lập blog và làm biệt thự 1 phần là tự sướng mà 1 phần là muốn làm cưng bất ngờ + tặng quà để khuyến khích cưng vào cùng trường vs ta. Nhưng kết cục quà chưa kịp tặng và ta biến thành người cho cưng ra rìa, ta nản nhất cưng nói ta ngụy biện. Ây da, cưng biết ta đau lòng cỡ nào khi cưng thực sự nghĩ ta không coi trọng cưng. Đừng nhìn vào vẻ cù nhây của ta, đó chỉ là ngoài mặt còn trong lòng ta thấy rối bời không biết làm sao ngoài nói câu xin lỗi. (Chậc, chung quy là cũng tại cái tật hớn quá độ thì cái ji cũng quên =”=) Nhưng cưng đừng nói ta lăng nhăng, ta chỉ thể hiện lòng biết ơn vs những người đã giúp đỡ ta hoàn nó.

    Ta khẳng định cưng là số một đối vs ta trong giới đam mỹ này, còn ngoài đời, không khéo sẽ có người nghĩ linh tinh mất😉 *cười gian*

    Ta nguyện làm chân sai vặt! Chỉ mong cưng hãy hiểu cho lòng ta và tha thứ cho lỗi lầm này TT_TT

     
  2. Thiên Ảnh

    Tháng Chín 28, 2010 at 8:17 chiều

    Đề nghị chị bỏ ngay cái từ “Cưng” đi à nha, nghe từ đó mà kêu người ta ko nhìn vào vẻ cù nhây là hơi bị khó à >”<

     
  3. phongnguyet159

    Tháng Chín 28, 2010 at 8:24 chiều

    Ơ à, ê hê hê, tại hứng quá. Vậy muốn ta gọi thế nào?😉 Ảnh nhi nhá😀

     
  4. Tiểu Bình

    Tháng Chín 29, 2010 at 2:01 chiều

    Truyện gì mà buồn quá😦 Thiệt là tội cho Minh😦

     
  5. Thiên Ảnh

    Tháng Chín 30, 2010 at 3:53 chiều

    Ta cũng thấy tội cho Minh lắm. Nhưng người ở lại bao h cũng đau khổ nhất, ta thấy thương Sâm Điền hơn, vì sự việc xảy ra làm cho hắn một chút cũng trở tay ko kịp, chịu hối hận dằn vặt cả đời vì “đã xé nát một con phượng hoàng”

     
    • Suong Le

      Tháng Bảy 6, 2016 at 10:49 sáng

      đúng vậy, Sâm Điền cảm xúc mới nảy nở đã nhận ngay cú xét trời giáng! khiến cho cả đời cắn rứt lương tâm, rồi lại phát hiện ra con phượng hoàng chưa kịp vỗ cánh kia…đọc truyện thiệt đau lòng! cám ơn tác giả và cả Thiên Ảnh nữa…bạn chọn dịch truyện thiệt hay!

       
  6. ๑۩۞۩๑Tiểu Mi đại nương ๑۩۞۩๑

    Tháng Ba 13, 2011 at 7:14 sáng

    sao lại có thể như thế…. chưa bắt đầu đã vội kết thúc… đời thật quả bất công…
    Dù ta đang trong tình trạng nc mắt ngắn nc mắt dài, nhưng cũng là nói 1 lời cảm ơn đến nàng. thanks nàng đã edit…

     
  7. Rei Shou An

    Tháng Sáu 7, 2011 at 7:18 chiều

    Cám ơn bạn đã edit. Xem xong truyện cũng chả biết phải nói thế nào *thở dài* ;'(

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: