RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương ba bảy

18 Dec

Nhà ta mất mạng cả tuần rồi nên không post được cái gì hết, cũng không reply comment được. Các nàng thông củm nha :-*

 

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ tam thập thất chương: Tố khổ

(Kể khổ)


“Ách. . . Nhĩ hảo a. . . ”

Không biết nên làm gì cho tốt, ta lựa chọn phương thức tiếp đón đơn giản nhất, trên mặt đương nhiên là chiêu bài khuôn mặt tươi cười rồi.

Tuy rằng thay đổi hình dạng, nhưng tin chắc nếu hắn thật là đệ đệ của ta, ở chung mười mấy năm với lão ca này, thói quen của ta hẳn hắn vẫn nhận ra.

“Ân, nhĩ hảo. . .”

Đối phương đồng dạng thay khuôn mặt tươi cười, khóe miệng khẽ nhếch lên cùng đệ đệ giống nhau như đúc, chỉ là mất đi răng nanh mà thôi.

“Lạc Ngu!”

Lười tái hao tốn tâm tư, ta trực tiếp đưa ám hiệu dễ dàng nhất để nhận ra nhau, mà đối phương cũng nói “Lạc Lâm” khiến cho ta muốn rơi lệ.

“Ngươi cũng tới a!”

Ta dùng sức đập đập bờ vai của hắn biểu lộ sự vui sướng, tại cái thế giới xa lạ này, có thể gặp lại một người huynh đệ cùng mình huyết mạch tương thông chính là không dễ dàng, tuy rằng chúng ta hiện tại đều đã có thân phận mới, nhưng trong linh hồn, phần huyết thống cùng thân tình ràng buộc cũng sẽ không bao giờ mất đi!

“Ca! Ta còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại ngươi nữa!”

Lạc Lâm nước mắt nước mũi tùm lum, gắt gao mà ôm lấy ta, theo lực ôm mà đoán có thể thấy được hắn hiện tại tâm tình có bao nhiêu kích động.

“Ta cũng vậy, có thể tái kiến thật là thượng thiên kỳ tích a!”

Ta nắm chặt tay hắn, kéo hắn ngồi vào bàn, rót hai chén nước, bắt đầu tán gẫu rôm rả về cuộc sống của nhau sau khi đến thế giới này.

Theo hắn tự thuật lại, ta đã biết cuộc sống so với ta cũng không khác biệt lắm, nhưng vẫn là tốt hơn một chút.

Hay là Lạc gia hài tử chúng ta trời sinh chính là bị người nô dịch?

Nghe được hắn nước mắt lưng tròng mà lên án vị Kỳ Lân đại nhân như thế nào mua hắn, lại như thế nào chiếm tiện nghi hắn, trong lòng ta thầm nhận xét.

Ta vừa đến nơi này tựu thành vong quốc hoàng đế, mà Lâm lại là hàng hóa bán đấu giá trên đài, cả hai đều trốn không khỏi cái vòng đích mệnh luẩn quẩn a!

Nhưng ít ra đối tượng săn đuổi hắn chỉ có một, mà ta, lại phải ứng phó hai người Long bảo bảo cùng Minh a!

Như thế mà so sánh, mạng của ta không phải càng khổ hơn sao?

Cảm giác kẹp giữa hai cái hũ dấm chua thật sự rất thống khổ a!

Hơn nữa hai người đều là mình thích – một duyên nợ kiếp trước – một thâm tình kiếp này. Khó xử không thể đưa ra quyết định càng làm cho ta phiền não không thôi, mà giấc mộng của ta (1), lại xa xôi khó thành, muốn thực hiện, thật sự chỉ có thể chờ kỳ tích. . .

“Đúng rồi, tai của ngươi là sao vậy? Đừng nói ngươi là Nhân Ngư vương tử. . .”

Lâm gật đầu khẳng định suy đoán của ta, hắn vừa đến nơi này, liền phát hiện mình biến thành nhân ngư, bị giam ở Thủy Tinh cung chờ bị đem bán đấu giá.

“Còn vĩ ba (2) đâu? Nhân ngư sao lại không có vĩ ba?”

Điểm ấy là tối kì lạ, ta sao lại nhìn hắn cũng không thấy được cái đuôi?

“Này a, ta cầu hắn giúp ta làm tiểu pháp thuật ẩn tàng lên, bất quá một khi chạm vào nước vẫn sẽ lại biến trở về nguyên hình, nhưng thật ra, ca… ngươi thành Chu Tước a? Thật không sai, vẫn là Tứ Thần Thú mà.”

“Nếu ngươi cũng muốn vừa tới đây đã trở thành Chu Tước vong quốc, bị tam thần thú phân phân chia, tranh giành. Nhớ lại những ký ức thống khổ và trên hết là trái tim không thể khống chế phân thành hai mảnh, ta thực nguyện ý cùng ngươi giao hoán!”

Lâm không biết tình hình thực tế mà dùng ánh mắt hâm mộ gợi lên ký ức thảm thống (3) của ta. Khiến ta không ngừng than thở khóc lóc mà giảng thuật rõ cuộc sống bi thảm của chính mình. Hai huynh đệ tâm sự, dần dần biến thành  tố khổ đại hội. . .

——————–

(1) Giấc mộng np =))

(2) Vĩ ba: đuôi cá.

(3)Thảm thống: đau đớn thê thảm.

 

Hạ chương:  gian tình hai tiểu thụ? Lòng đố kị bão táp của nhóm tiểu công~~~ Comment nào!!!

 
3 phản hồi

Posted by on Tháng Mười Hai 18, 2010 in Ta là thần thú không phải thần thụ

 

3 responses to “Ta là thần thú không phải thần thụ – chương ba bảy

  1. cucaitrang

    Tháng Mười Hai 18, 2010 at 10:21 chiều

    chậc, nói ra thì cái thú bệnh hoạn mê trai đẹp của bé thụ rất nặng…mà nàng làm cũng sung quá nha, không có comment mà làm hăng say, trong khi ta hứng thì cũng làm một chương rồi bỏ, đi làm cái khác, thôi thì cố lên nàng ơi, không có comment chỉ vì thiên hạ lười thui, chứ vẫn vô đọc ngày ngày đó thui…

     
  2. Thiên Ảnh

    Tháng Mười Hai 21, 2010 at 5:01 chiều

    Nàng đang kích động ta lười thêm đó hả? =))

     
  3. utitgg

    Tháng Một 4, 2011 at 5:03 chiều

    ah. đọc chùa lâu quá rồi vô comment cái coi. bạn dịch bộ này mướt ghê. nhưng mà chờ lâu mới có chap mới quá hà. thôi. dù sao thì vì hội “đam mê cái đẹp” hãy cố gắng lên bạn nhé. keke. happy new year

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: