RSS

My friend – chap 2

28 Jan

My friend

Chap II : Tổn thương


Tôi đã nghĩ chỉ cần vài lần làm lơ thì nó sẽ chán mà buông tha cho tôi. Nhưng tôi đã lầm to, cuộc đời đâu có đơn giản đến thế. Kim JaeJoong, hay nên gọi nó là nấm lùn nhỉ? Nó thấp hơn tôi cả 1 cái đầu. Cây nấm ấy tỏ ra ko thèm để ý đến vẻ mặt khó chịu của tôi. Nó hỏi tôi liên hồi kì trận. Tôi ko muốn trả lời ư? Nó có thể hỏi tôi sáu lần cùng 1 câu, cho đến khi tôi buộc phải làu bàu trong miệng điều gì đó, cốt sao cho nó tha cho mình. Nhưng nó cũng chỉ tha cho tôi 1 lát thôi, ko bao giờ được lâu. Nghĩa là 1 phút nghỉ ngơi trước khi nó nghĩ ra câu hỏi tiếp theo. Bao giờ tôi cũng trả lời cụt ngủn, song điều đó chẳng làm nó phật ý.

Nhưng (lại nhưng) dù sao thì sự tra tấn bằng câu hỏi của Kim JaeJoong vẫn còn có thể coi là tử tế. Khổ sở đối với tôi hơn cả là giờ giải lao để ăn sáng. Cứ đến giờ là nó lấy ra từ balô ra 1 túi đựng đồ ăn. Từ trong cái túi đó, hắn lôi ra 1 cái hộp đựng bánh bông lan bên trong. Trước đây tôi cũng từng thích ăn loại bánh ấy, khi mẹ tôi còn sống.

– Cậu ăn đi – nó nói với nụ cười muôn thủa của mình. – Mẹ tớ làm cho đấy. Cậu ko thích ăn bánh bông lan à? – nó nói thêm khi thấy tôi lắc đầu.

Thật là quá quắt! Cố gắng lắm tôi mới ko cho nó cái tát. Nếu nó to lớn tí nữa chắc tôi đã làm việc này ko cần do dự. Đằng này nó lại bé con con. Vậy mà nó lại tỏ ra thương hại tôi vì tôi ko có mẹ. Quỷ quái thật. Tôi từ lâu ghét cay ghét đắng sự thương hại. Cho nên từ lúc nó mời tôi ăn bánh tôi đã coi nó như kẻ thù ko đội trời chung. Tại sao nó dám xúc phạm tôi như thế? Hừm, để rồi xem ai đáng thương hơn!

– Cậu cứ ăn đi! – tôi gầm lên.

Đúng lúc đó cái bụng của tôi réo lên như trêu tức. Lý do đơn giản: từ sáng đến giờ tôi đã ăn uống gì đâu. Sáng bảnh mắt ra đã thấy ông già ngồi ở bàn ăn. Tôi ko nói ko rằng với ông mà bỏ đi luôn, ko quên dặn chị Soo Yoong – chị đầu bếp riêng – là ko cần chuẩn bị đồ ăn cho tôi.

– Cậu ko thích bánh bông lan à? – Jaejoong hỏi lại.

– Tao căm thù! – tôi hét lên – tao căm thù! Mày im đi 1 lát, được ko?

Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt nó. Kim JaeJoong nhìn tôi sững sờ và tôi có cảm giác chỉ thiếu chút nữa là nó bật khóc. Bỗng nhiên nó đứng bật dậy, cầm mấy cái bánh chạy nhanh ra khỏi lớp. Tôi ngồi đó, chợt thấy hụt hẫng vô cùng…

*flash back*

Hôm đó, tôi đi cùng mẹ đến Chungnam thăm ngoại. Mẹ tôi và tôi. Lẽ dĩ nhiên lúc đó appa tôi đang “rất bận bịu” với cái công ty ngu ngốc của ông. Khi đó tôi lên sáu. Tôi nhớ rõ bởi chuyến đi ấy diễn ra 1 ngày sau sinh nhật tôi – lần sinh nhật cuối cùng mẹ tổ chức cho tôi. Nhưng hôm đó thì ko có bất cứ biểu hiện gì chứng tỏ đây là lần cuối cùng tôi được đi với bà. Ngồi trên máy bay riêng, tôi áp sát mặt vào cửa kính. Mẹ cứ đùa là mũi tôi sẽ tẹt gí thế mãi. Thật lạ, tôi nhớ rất rõ chuyến đi cùng mẹ hôm ấy.

-Mẹ ơi, con đói quá – tôi nói.

Tôi rất thích ăn trong lúc đi máy bay, cứ bắt đầu lên là lập tức thấy đói bụng, cứ như máy bay đã đi được 5h đồng hồ rồi. Mẹ lấy từ túi xách ra 1 hộp bánh bông lan được đậy cẩn thận, mở ra đưa cho tôi.

– Bánh bông lan đây, mẹ biết con thích ăn thứ này nhất nên đã tự tay chuẩn bị đấy!

*end flash back*

Đồ tồi! – Tôi lẩm bẩm một mình – Rồi mày sẽ biết tay tao.

Từ hôm đó, tôi gây sự với thằng nhóc mọi lúc mọi nơi, ko cần giữ ý. Còn Kim JaeJoong thì sao? Nó vẫn nhẫn nại chịu đựng tôi, theo sau tôi như 1 cái bóng. Thỉnh thoảng lắm nó mới rời tôi nhưng chỉ trong chốc lát, để sau đó lại càng sán lại gần. Điều này làm tôi ko sao hiểu nổi, người kiên nhẫn như thế chắc trên đời chỉ có mình nó.

Một hôm, cô giáo chủ nhiệm bảo tôi ở lại sau giờ học để lên phòng giáo viên có việc. Tất cả các thầy cô có mặt ở đó đều niềm nở tiếp đón tôi. Lại vụ bố tôi mới đóng cái gì cho trường rồi đây! Tôi cảm thấy như mình đang ở trong phòng xử án và phải chịu cực hình. Chỉ khác 1 điều là tôi ko bị trói và tôi ko chắc có tù nhân nào được đối xử đặc biệt như tôi thế này ko.

Nhưng tôi phải chịu đựng điều đó, nếu muốn có cơ hội làm tan nát cái công ty điên rồ của appa. Cho đến phút cuối cùng tôi vẫn giữ nguyên trên nét mặt nụ cười tươi nhất của mình – tôi nghĩ thế. Tôi lặng thinh bỏ ngoài tai những lời khen ngợi rỗng tuyếch ấy và bài ca muôn thủa mong tôi tiếp tục cố gắng học tập và…blap… blap… balp…

Tôi ra khỏi trường, trong lòng tức tối vô cùng. Và tôi đã nhìn thấy ai? Tên nấm lùn ngồi trên bức tường thấp gần bằng nó, thản nhiên như chưa bao giờ có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thấy tôi nó ngẩng đầu lên và chạy lại ngay. Thật là ko để đâu cho hết tức.

– Cậu làm cái gì mà lâu thế? Tớ chờ cậu ở đây lâu muốn chết – nó nói và lại dành cho tôi cái nụ cười ngớ ngẩn muôn thủa của mình.

– Ai bảo mày đợi tao? – tôi gườm gườm nhìn nó. Tao đã nói bao nhiêu lần là hãy tránh xa tao cơ mà.

– Tớ ko quen biết ai ở đây. Gia đình tớ mới chuyển nhà đến Seoul được 1 tháng. Tớ nghĩ chẳng gì tụi mình cũng ngồi cùng 1 bàn…

– Thế thì mày nghĩ sai rồi đấy – tôi ko để cho nó nói hết câu – Tao mời mày đến đây hay sao? Tốt nhất là mày đừng bao giờ đến đây nữa.

– Tớ…tớ bị gia đình…quản lí rất chặt. Vì thế…

– Thế thì sao nào? Trông mày lúc nào chẳng như 1 đứa trẻ bệnh tật – tôi nói mỉa mai.

– Tớ bị … ung thư … – JaeJoong lạc hẳn giọng, khó khăn lắm tôi mới nghe ra những lời nó nói.

Thế này thì hết chịu nổi rồi! Không còn gì phải nghi ngờ nữa. Chắc bằng cách nào đó nó biết chuyện mẹ tôi và bây giờ nó muốn khoét sâu vào nỗi đau ấy để trả thù. Tôi chưa bao giờ tin nó. Tôi nhớ là tôi đã hét lên: Không phải thế! Mày chỉ bịa là giỏi! Nếu mày bị ung thư thì mày đã chết vì đau đớn rồi chứ làm sao mà thản nhiên đi học được như thế này. Mày cút ngay đi cho khuất mắt tao, nếu ko tao sẽ cho mày ăn đấm, ngay bây giờ.

Có lẽ Kim JaeJoong hoảng quá nên đã bỏ đi. May cho nó đấy, chỉ cần nó nói thêm 1 câu nữa, ko cần nhiều, tôi đã đánh chết nó.

(cont)

 
2 phản hồi

Posted by on Tháng Một 28, 2011 in Fanfic YunJae

 

2 responses to “My friend – chap 2

  1. Lily

    Tháng Hai 1, 2011 at 12:24 sáng

    nàng ới ~~~
    là ta nè ;;)
    ~
    sao mới có 2 chap :-w ta chưa có hiểu gì mấy :”> update lẹ lẹ nhá :*
    à, sao có đoạn Yun gọi bố có đoạn gọi appa kìa😕
    ~
    hị hị ~ tình hình là á …
    ta thích cái Ngược ái ý :”>
    cơ mà ta k biết pass :”>
    nàng qa yh send ta đc k :”>
    r ta hứa ta sẽ đọc cả bộ Thần thụ nữa nhé :*

     
  2. Pe hEo

    Tháng Sáu 23, 2012 at 9:58 chiều

    Fic hay, đ0c mak to mo wak chưg

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: