RSS

My friend – chap 1

28 Jan

Title: My Friend

Author:
Zenkihami a.k.a Thiên Ảnh

Disclaimer:
DBSK không phải của tôi nhưng YunJae trong fic thuộc về tôi

Paring: YunJae

Rating: PG

Category/Genre: romance

Summary: 1 tình yêu bắt đầu từ tình bạn, và tình bạn bắt đầu bằng sự căm ghét.Bạn có tin…?

My friend

Chap I: Gặp gỡ


Câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn nghe xảy ra khá lâu rồi. Hồi đó tôi đang học phổ thông…

Thật lòng mà nói, tôi ghét cắp sách tới trường. Tôi ghét lũ trẻ hay đánh giá người khác qua những chiếc ôtô xịn hay những cái di động đời mới. Từ đó tôi ghét lây sang các thầy cô, nhất là những người luôn tỏ vẻ ta đây, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, nói với tôi không phải bằng những lời nói tự đáy lòng: “Khổ thân nó quá – họ bảo nhau – mới tí tuổi đầu đã mồ côi mẹ”. Rồi họ xoa đầu tôi. Hệt như vuốt ve con chó, con mèo ở nhà.Tôi căm thù lòng thương hại. Hay đôi lúc là nịnh nọt đủ kiểu: “Yunho, em đúng là thần đồng toán học” hoặc “Bố em đúng là 1 doanh nhân thành đạt. Mới đây ông ấy đã quyên góp cho trường những khoản tiền ko nhỏ và những trang thiết bị tối tân nhất”, “Em là niềm hy vọng và niềm tự hào của trường,Yunho à!” Tôi là niềm hy vọng ư? Tôi hay bố tôi là niềm tự hào của họ? Họ cần tôi hay cần tiền của bố tôi? Tôi sợ lắm, sợ lắm cái cảm giác bị người khác coi mình là đồ vô dụng. Tôi – con trai của 1 nhà doanh nghiệp tài ba – luôn là cái bóng của bố mình. Bố tôi kể từ sau cái chết của mẹ đã ra sức bù đắp cho tôi. Của cải vật chất ông không thiếu, tài năng ông cũng có thừa. Cái duy nhất mà ông thiếu là tình thương, đối với ông công việc là trên hết. Ngày mà mẹ tôi mất, ông vẫn đang ở công ty dự 1 hội nghị quan trọng nào đó.Tôi không bao giờ tha thứ cho ông cũng như cái công ty đã cướp ông khỏi mẹ con tôi. Tôi đã dự tính trong đầu từ rất lâu rồi, tôi sẽ hủy hoại cái công ty ấy nếu ông trao nó lại cho tôi, tất nhiên.

Nhưng tạm gác lại chuyện đó đã. Như tôi đã nói từ đầu, tôi ớn đi học ớn bọn trẻ con, ớn thầy cô giáo. Nhưng người mà tôi ghét nhất là thằng JaeJoong. Hôm đầu tiên đi học, nó bước vào lớp ngay khi hồi chuông thứ nhất vừa dứt. Tôi sững sờ mất 1 lúc ngắm nhìn cái con người trước mặt. Nó nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh ôm gọn lấy khuôn mặt thanh tú, làn da trắng muốt nổi bật trong bộ đồng phục màu đen như 1 thiên thần bé nhỏ. Nhưng cái cuốn hút tôi nhất là đôi mắt xanh và sâu thăm thẳm như đại dương, cuốn hút người đối diện, đôi mắt của mẹ tôi. Bỗng nhiên trong tôi bùng lên 1 cảm giác khó tả mà tôi cũng không hiểu nổi. Lắc đầu xua tan cái cảm giác kì cục của chính bản thân, tôi lạnh lùng quay đi. Nó nhìn quanh lớp 1 lượt ý chừng như muốn kiếm 1 chỗ chưa có ai ngồi. Còn đúng 1 chỗ, lại ngay cạnh tôi. Nó mỉm cười e thẹn, đến bên tôi, hỏi 1 câu ngớ ngẩn:

– Xin lỗi bạn, chỗ này đã có ai ngồi chưa?

– Có lẽ tự mình cậu cũng có thể thấy được điều đó – tôi trả lời uể oải.

Cả lớp yên lặng.Mọi người nín thở nhìn về phía chúng tôi. Ai cũng tỏ vẻ ước ao.Tôi ko biết là cái nhìn ước ao đó dành cho tôi hay cho JaeJoong, mà cũng có thể là cho cả hai.

– Tôi có thể ngồi xuống chỗ này được ko? – Nụ cười e thẹn vẫn chưa tắt hẳn trên khuôn mặt cậu học sinh mới.

– Cậu thấy còn cách nào khác à? – Tôi vẫn giữ nguyên cách nói nhát gừng.

– Cảm ơn bạn – cậu ta nói, giọng ngọt như mía lùi, song chính cái đó lại làm tôi tức giận. Có lẽ nó đã nghe nói về tôi và tìm cách lấy lòng tôi như những đứa khác.

-Tôi tên là Kim JaeJoong. Còn bạn?

-Gì cơ? – tôi hỏi lại 1 cách mỉa mai mặc dù tôi nghe rất rõ – Dê hả? Tôi tưởng cậu sẽ có 1 cái tên khá khẩm hơn tên của 1 loài động vật bậc thấp chứ.

Trong lớp có tiếng rầm rì. Cậu nào đó khúc khích cười nhưng tiếng cười bị dập tắt ngay. Mọi người lo lắng nhìn về phía bọn tôi.

Một thoáng tôi có suy nghĩ liệu cậu ta có đấm vào mặt mình không nhỉ? Nhưng cái dáng vẻ mảnh mai kia thì làm gì được tôi kia chứ? Tôi đứng im chờ đợi điều thú vị gì sẽ xảy ra.

– Ko phải, tên mình là Kim JaeJoong! – lại mỉm cười.

Phải công nhận là cậu ta hiền. Chứ phải tay tôi, ai mà gọi tôi như vậy thì tôi vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau. Vậy mà cậu ta còn thản nhiên nhắc lại tên mình.

– Còn bạn, bạn tên gì? – nó hỏi tôi thêm 1 lần nữa.

Tôi giả vờ không nghe thấy. Thằng nhóc này trêu tức tôi đến thế là cùng. Và tôi đi đến kết luận cuối cùng: tốt nhất là bỏ ngoài tai những gì nó nói. Vài lần im lặng là nó sẽ chán, không muốn nói chuyện nữa và mình sẽ được yên thân

(cont)

 
4 phản hồi

Posted by on Tháng Một 28, 2011 in Fanfic YunJae

 

4 responses to “My friend – chap 1

  1. linhhuynh

    Tháng Tư 18, 2011 at 5:40 chiều

    hay wa

     
  2. zổi

    Tháng Năm 15, 2011 at 9:11 chiều

    bạn ơi chừng nào có chap ms, fic này quá hay =XXXXXXXXXXX

     
  3. ngomaiphuong

    Tháng Mười Hai 20, 2011 at 12:38 sáng

    chào bạn. bạn có thể cho mình làm phiền bạn một chút không ?
    Mình đọc ficnày của bạn và mình thực sự rất rất thích fic này .
    Liệu bạn có thể cho mình re-post fic này lên http://keepyoonhovn.tk/ đây được không ạ? Đây chỉ là một trang web của Ho, nhưng mình thực sự rất mong bạn có thể cho mình re-post.

     
    • Thiên Ảnh

      Tháng Mười Hai 26, 2011 at 7:12 chiều

      Chào bạn! Rất vui vì bạn đã thích fic này. Nhưng hiện giờ thì mình vẫn chưa có ý tưởng cho phần tiếp theo của câu chuyện. Vậy nên mình nghĩ bạn không nên mang nó đi đâu để tránh bị ném đá (như mình T.T) Rất xin lỗi vì không thể nhận lời bạn được. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã thích fic🙂

       

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: