RSS

My friend – chap 3

03 Feb

My friend

Chap III : Ký ức đánh mất

Tôi cứ nghĩ là sau tất cả những gì đã xảy ra, Kim JaeJoong sẽ không mở miệng nói với tôi 1 lời nào. Và tôi vĩnh viễn được yên thân. Nhưng 1 lần nữa tôi lại nhầm. Tôi nhớ rõ là tôi học tốt hầu hết các môn. Phần lớn các thầy cô đều báo trước, mặc dù khi đó chưa hết học kì 1, rằng chắc chắn tôi sẽ lại đoạt hạng nhất thôi. Chỉ có điều môn Anh ngữ của tôi hơi có vấn đề. Thực ra đối với tôi có vấn đề hay không cũng vậy. Nhưng nấm lùn lại nghĩ khác. Nó vẫn theo sát và giúp tôi từng li từng tí. Thậm chí có lần nó còn mời tôi về nhà nó chơi, tất nhiên là tôi không đến. Sau lần ấy 1 số đứa bắt đầu coi tôi là thằng thần kinh. Dám từ chối lời mời của người được hoan nghênh số 1 trong trường (chẳng biết từ lúc nào nó đã được phong cái danh hiệu ấy). Nhưng đương nhiên chỉ 1 số đứa thôi. Số còn lại vẫn coi tôi như thánh sống ( >”< ). Ngay cả tôi cũng còn thấy khó hiểu, sao nó lại mời tôi về nhà sau những việc đã xảy ra? Cũng có lúc tôi nghĩ rằng Kim JaeJoong gạ gẫm tôi đến nhà để mượn tay appa  nó trừng trị tôi, trả đũa cho mọi đau khổ con trai cưng của ông phải gánh chịu dưới miệng lưỡi cay nghiệt của tôi. Nhưng ko, nhìn vẻ mặt ngây thơ của gã nấm, tôi vội xua ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi có thể nghĩ như vậy về bất kì ai – kể cả bố tôi, chứ không phải về Kim JaeJoong. Tôi không sao hiểu nổi, song sự thật là nó quí mến tôi thật lòng, chỉ có tôi ko thích nó. Đấy, khi ấy tôi đã nghĩ như vậy.
Tôi cũng đã nghĩ như vậy cho đến hôm Kim JaeJoong ko đến lớp. Và tôi nghĩ như vậy thêm 2 ngày tiếp theo, khi nó vắng mặt. Bây giờ tôi kể cho các bạn nghe từ đầu.

Hôm đó, khi tôi chạy vào lớp sau hồi chuông đầu tiên, nhìn thấy chiếc ghế trống, tôi cứ nghĩ cậu ta đến muộn. Nhưng rồi qua mấy tiết học sau vẫn ko thấy JaeJoong đâu, tôi cảm thấy may mắn là hôm nay sẽ ko bị ai quấy rầy. Lần đầu tiên kể từ ngày cậu ta được nhận vào lớp, tôi ko phải trò chuyện với ai và cũng ko phải nghe ai nói nhiều với tôi (chứ mọi người chỉ cần tôi nói có việc bận là bọn họ tự động rút hết rồi còn đâu mà nói). Hai ngày đầu tôi mừng thật sự. Nhưng sau đó tôi thấy buồn. Giờ giải lao trở nên dài dằng dặc. Phải thừa nhận là tôi thấy trống trải vô cùng.

Một tuần sau, cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cô bảo với chúng tôi rằng cô buộc phải thông báo một tin ko vui. Bạn Kim JaeJoong bị ốm rất nặng, phải nằm viện và chưa thể nói trước có qua khỏi hay ko.
Nó bị ung thư ở giai đoạn di căn.

Thật là một cơn ác mộng. Bọn con gái hét lên rồi gục mặt xuống bàn khóc, bọn con trai ngồi bàng hoàng trước cái tin vừa nhận được. Cả những đứa vốn ghét cái dáng vẻ con gái của JaeJoong cũng sửng sốt và nói vài câu tiếc thương gì đó.

Nhưng tôi không nghe thấy gì hết. Mọi giác quan của tôi dường như đã đóng lại. Bất chợt, tôi vớ cặp sách, chạy ra khỏi lớp, không nói 1 lời nào. Mọi người cũng chẳng buồn để ý đến tôi bởi họ đang bận khóc… khóc cho cậu ấy… khóc cho tên nấm của tôi… tôi cũng khóc… Tôi chạy vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại và… khóc. Lâu lắm rồi, kể từ ngày mẹ mất, tôi không khóc như thế này.
—————

Mấy ngày sau tôi không đi học. Tôi chẳng thể nào đến trường được. Suốt cả ngày lẫn đêm tôi lang thang trên phố. Tôi không biết là tôi đã nghĩ về nó nhiều đến thế. Những cảnh tôi trêu chọc JaeJoong cứ hiện ra, mỗi lúc 1 rõ ràng hơn. Tôi nhìn thấy nét mặt nó hớn hở, nó cười… Gần đây, ngoài nó ra, ai là người cười với tôi? Ai là người đến gần tôi bằng tấm lòng chân thật của mình? Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, thậm chí bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nó không lấy lòng tôi, mà nó cười với tôi, nụ cười chân thật. Chân tình và ấm áp, nó chìa tay cho tôi nắm lấy, vậy mà tôi đẩy nó ra. Một mực kiên quyết và trước sau không thay đổi thái độ. Sao tôi lại mù quáng đến thế? Sao tôi có thể tàn nhẫn đến thế? Tôi là ai vậy? Là quỉ dữ hay là con người? Tôi không biết mẹ tôi đang ở đâu, nhưng tôi hy vọng là mẹ không ở cạnh tôi. Nếu không trái tim mẹ đã vỡ tan ra vì thất vọng về tôi.

——————–

Tôi tìm được trong danh bạ số điện thoại và địa chỉ nhà của Kim JaeJoong và tôi bắt đầu nhấc máy rồi lại bỏ máy. Tôi không biết tôi đã lặp lại hành động này bao nhiêu lần rồi, chỉ biết rằng nhiều, rất nhiều. Những buổi chiều hàng ngày, tôi hay xin chú lái xe xuống đi dạo trên 1 con phố và nhìn mãi lên khung cửa sổ của 1 ngôi nhà lớn. Tôi cũng không biết mình tìm kiếm gì trên đó, chỉ biết ngôi nhà ấy cuốn hút tôi như 1 thanh nam châm cực mạnh.

Bữa nọ bên cạnh cửa sổ xuất hiện 1 người phụ nữ. Bà nhìn thấy tôi và mỉm cười, đưa tay vẫy tôi lại gần.
Tôi vội trốn chạy khỏi nơi ấy.

Mấy ngày tiếp theo tôi không ló mặt vào đấy, cũng không lượn lờ quanh đấy. Nhưng cuối cùng tôi lại đến, bởi tôi nghĩ tôi buộc phải làm vậy! Tôi đứng ngay cạnh cổng, sau lưng tôi bỗng nhiên xuất hiện người phụ nữ hôm trước. Tôi đã không nghe thấy tiếng bước chân của bà, chỉ chợt cảm thấy có bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Tôi quay ngoắt lại và đối diện với người phụ nữ đó.

_Vào đi cháu! – Bà nói và mở cổng cho tôi, như đó là 1 việc làm tự nhiên, không thể nào khác được, cứ như tôi đứng chờ ở đây rất lâu để được vào nhà.

Tôi đi trước bà, giống như 1 kẻ có tội đang bị áp giải ra pháp trường. Tôi quyết định nếu bà hỏi tên, tôi sẽ nói dối. Kim JaeJoong nhất định đã kể về tôi cho bà nghe. Bà sẽ là người thứ 2 ghét tôi, sau cây nấm ấy. Mà tôi thì không muốn điều đó. Lần đầu tiên, hay là lần thứ 2, tôi không cảm thấy thờ ơ trước việc người khác yêu hay ghét mình.

Một lúc sau chúng tôi đã vào trong nhà. Mẹ JaeJoong dẫn tôi vào phòng khách và bảo tôi ngồi xuống ghế đệm.
_Cháu ở đây chờ 1 lát – bà nói – Bác đi lấy cho cháu cái gì uống nhé. Hay cháu uống 1 cốc sôcôla nóng?
Tôi gật đầu, lát sau bà quay lại, trên tay có cốc sôcôla cho tôi và cà phê cho bà. Bà ngồi đối diện với tôi, tôi được dịp nhìn kĩ bà hơn. Dưới mắt bà có những quầng thâm. Nếu bà biết tôi là ai chắc bà ko cười ấm áp và chân tình như vậy nữa, bà sẽ ko cho tôi vào nhà. Đúng lúc tôi đang nghĩ như vậy thì mỉa mai thay, bà cất tiếng:

_Bác rất mừng là cháu đã quay lại đấy Yunho ạ! Vậy là cháu đã giữ lời hứa hai năm trước!
Tôi ngồi chết lặng.

_Sao bác biết tên cháu là Yunho? Và tại sao lại là quay trở lại? Cháu mới đến đây lần đầu mà! – tôi lúng búng trong miệng.

_Hả?? – bà sửng sốt, trong đáy mắt còn hiện lên sự lo sợ – Cháu … vậy là cháu … không nhớ gì cả sao?

_Nhớ… nhớ cái gì cơ ạ? Bác nói gì cháu không hiểu! – tôi bỗng thấy sờ sợ. Mọi chuyện đang diễn ra là gì đây?

_Bác… Àh, không… không có gì đâu. Bác nhầm cháu với 1 người khác ấy mà. Cậu ấy cũng tên là Yunho, là bạn cũ của Boo Jae nhà bác – bà nói và nét bàng hoàng trên mặt đã tố cáo bà đang nói dối.

_Bác… – chưa để tôi nói hết câu, bà đã đứng bật dậy.

_Chắc cháu chưa xin phép bố mẹ đến đây đúng ko? Vậy cháu về nhà đi, đừng để bố mẹ cháu lo lắng.

Bà bước ra ngoài và buộc lòng tôi phải nghe theo dù trong lòng còn rất nhiều khúc mắc. Qua vẻ mặt, tôi biết người mà bà đã nhắc đến là tôi. Nhưng hai năm trước đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi ko nhớ gì hết vậy nhỉ? Tôi vừa bước vừa suy nghĩ mông lung. Bỗng một chiếc xe lao tới, đầu óc tôi quay cuồng, rồi quang cảnh trước mắt tôi mờ dần… mờ dần…

________________

(Còn tiếp)

 
6 phản hồi

Posted by on Tháng Hai 3, 2011 in Fanfic YunJae

 

6 responses to “My friend – chap 3

  1. zổi

    Tháng Năm 15, 2011 at 9:16 chiều

    càng ngày càng hay

     
  2. chikari4ever

    Tháng Sáu 14, 2011 at 5:50 chiều

    Chưa có chap mới

     
  3. Pun Kim Kwon

    Tháng Bảy 15, 2011 at 4:15 sáng

    Có khi nào là do bạn Yunho bị mất trí nhớ không nhỉ?
    Thế nên mới không nhớ đến chuyện 2 năm trước…
    Fic này đọc thỳ có thể nói là dựa theo lời thoại của Yunho.
    2 chap đầu cũng không có gì là đặt biệt nhưng chap 3 này thì bắt đầu lấy được sự hứng thú rồi đấy ^^ Ngóng chap mới của bạn nghen🙂

     
  4. trang

    Tháng Hai 23, 2012 at 1:58 chiều

    mau post chap mới đê

     
  5. YunJae!!!U are my love

    Tháng Năm 29, 2012 at 9:17 chiều

    lâu quà rồi , type chap mới đi au ơi

     
  6. An82cassiopeia

    Tháng Sáu 9, 2012 at 10:59 chiều

    Hay nha. Mà ss ơj cho em hoj HE hay SE vậy? Mog chap mơj c ss.

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: