RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương bốn mươi

03 Feb

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ tứ thập chương: Thâu đào

(Lén bỏ trốn)

 

Sau khi nghi thức phiền phức chấm dứt chính là thời gian tự do bay nhảy chơi đùa.

 

Mà lúc này, vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện, ta lập tức lại gần, tránh khỏi sự chú ý của hắn, thừa dịp chưa bị phát hiện mà dùng sức vỗ mạnh vào lưng hắn.

“Oa ──”

 

Lâm như bị kinh hách, phát ra một tiếng kêu chói tai, khiến ta phải bưng kín hai lỗ tai lại.

 

“Tiểu tử ngươi sao lại khoa trương như thế!?”

 

Ta trấn định tinh thần, còn không quên mắng hắn một câu.

 

“Ai khiến ngươi đột nhiên chụp lấy ta? Linh hồn nhỏ bé của ta đều bị ngươi dọa cho bay mất!”

 

Chỉ thấy hắn hết nhìn Đông tới nhìn Tây, làm ra bộ dạng kẻ trộm.

 

“Ngươi gặp quỷ a? Sao lại rụt đầu rụt đuôi như vậy?”

 

Ta thuận theo tầm mắt của hắn mà nhìn, ha, nguyên lai là Kỳ Lân tiểu công nhà hắn a, trách không được hắn lo lắng đề phòng như thế, nhất định là sợ bị bắt về dày vò rồi.

 

Còn chưa kịp đeo lên mặt biểu tình chế nhạo, ta nhất thời cũng gia nhập vào hàng ngũ của hắn.

 

Trời ạ!

 

Hai người kia sao đã ở chỗ ấy?

 

Đừng nhìn thấy ta… Đừng nhìn thấy ta…

 

Ta không ngừng dưới đáy lòng cầu nguyện, đồng thời giữ chặt Lâm, thiểm nhân vi diệu!

 

“Lạc Ngu, ngươi đứng lại đó cho ta!”

 

“Ngu!”

 

Phía sau truyền đến hai tiếng kêu gọi ta lựa chọn. “Không nghe thấy” Ta tự thôi miên chính mình “Ta cái gì cũng không nghe thấy.”

 

Chạy hơn nửa ngày, thẳng đến khi ta mệt không thở ra hơi mới ngừng lại.

 

Hai người kia cùng Kỳ Lân nói chuyện gì đó, hẳn là sẽ không đuổi theo đi, ta tạm thời được an toàn rồi!

 

Thân thể vừa chắc chắn được an toàn, ta mới có tâm tư quan tâm đến cái khác.

 

Lúc này ta mới phát hiện nơi mình chạy đến chính là một chợ mỹ thực!

 

“Oa! Thiên đường a!”

 

Một tiếng hô to đem sự chú ý của mọi người đều kéo trên người chúng ta.

 

Tin tưởng ta, chuyện như vậy mất mặt ta tuyệt đối không làm!

 

“Lâm, ngươi xấu cũng đừng kéo ta xấu cùng!”

 

Một cái đập hạ xuống đầu hắn, ta thật muốn lớn tiếng nói ta không biết người này, nhưng người chung quanh nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ quái làm cho ta xấu hổ đến không ngóc nổi đầu lên, hận không thể đem tên đệ đệ ngu ngốc này uy cẩu ăn!

 

“Ca, cái này ăn thật ngon nga, ngươi cũng tới nếm thử chút đi ~”

 

Khi ta còn đang cảm thán chính mình bất hạnh, cái tên ngu ngốc làm cho ta mất hết thể diện kia cùng mùi thơm ngon của đồ ăn đến câu dẫn dạ dày của ta!

 

Dùng đồ ăn dụ dỗ như vậy quả thực là tiện chiêu (*), nhưng quả thật rất công dụng. Cuối cùng, chiến sĩ anh dũng là ta đây nhịn không được, vinh quang khuất phục.

 

(*) Chiêu thức đê tiện

 

 

4 responses to “Ta là thần thú không phải thần thụ – chương bốn mươi

  1. cocacola0106

    Tháng Hai 3, 2011 at 11:34 sáng

    thanks, chúc mừng năm mới, mà sao a công gọi tên của tiểu thụ như đang ” chửi” á, ” Ngu”, mong chap mới

     
  2. utitgg

    Tháng Hai 7, 2011 at 9:07 chiều

    chà. tham ăn ko phải là thói quen xấu nhưng thế nào em cũng bị ” thần khẩu hại xác phàm mà thôi”

     
  3. Tử Đinh Hương

    Tháng Hai 10, 2011 at 2:37 chiều

    Ô hô! Tks chap ms. *tung hoa*. Bao giờ có chap tiếp a~

     
  4. linyuchin

    Tháng Hai 13, 2011 at 1:32 sáng

    Bằng hữu , xin cho phép ta được dẫn link blog của nàng về 4rum TCG để làm thành list đam mỹ , thỉnh nàng ưng thuận .

    http://tuchangioi.com/index.php

    nếu chấp nhận phiền nàng gửi mail đến địa chỉ heorunghongnao@yahoo.com

    Trong mail phiền nàng ghi rõ tên truyện nàng cho phép ta dắt link

    đa tạ .

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: