RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương bốn mốt

15 Apr

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ tứ thập nhất chương: Ma phiền

(Phiền toái)


Chúng ta vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng mua vài món, những món ăn này tư vị thật là tốt, ngay cả ta đây không tham ăn tục uống cũng cảm thấy được phiêu phiêu dục tiên, càng miễn bàn Đại dạ dày vương Lâm. Đây quả thực là thiên đường trong mộng của hắn, nhìn hắn cười đến híp cả hai mắt thì biết hắn hiện tại thật rất vui vẻ.

“Ngươi không phải luôn ở  nơi này sao? Lẽ ra mấy thứ này hẳn là thường ăn chứ?”

Ta đưa ra nghi vấn, mà nghe được câu hỏi của ta, Lâm lập tức suy sụp cúi xuống, vẻ mặt buồn bực mà trả lời.

“Đều là cái tên chết tiệt hỗn đản kia! Không cho ta ăn đến ăn mấy thứ này, tuy rằng đồ ăn trong cung ăn thật ngon, nhưng loại đồ ăn bình dân này thật sự rất ngon mà!”

Chúng ta nói nói cười cười, bất tri bất giác, đã đi hết một con phố.

“Phải trở về thôi.”

Ta ngẩng đầu nhìn sang sắc trời cũng không còn sớm, nếu còn không trở về, chưa nói đến ta sẽ ra sao, nếu bị tiểu công nhà hắn bắt được, Lâm nhất định không qua được đêm nay, sẽ bị áp trên giường mấy ngày không biết.

“Ân!”

Cùng chung ý nghĩ với ta, Lâm nhất thời sắc mặt trắng bệch, lập tức muốn cuống cuồng chạy về cung.

Nhưng nhìn lại đoạn đường vừa đi, xem ra sẽ mất rất nhiều thời gian để quay lại, mà con đường ngắn hơn thì…

“Đi thế nào?”

Ta đem quyền lựa chọn tặng cho Lâm, mà Lâm sau khi tự hỏi 0.1 giây, dứt khoát quyết định.

“Đi đường tắt!”

Thế là chúng ta liền vừa ôm tâm tình phức tạp vừa đi.

Sở dĩ tâm tình phức tạp, là bởi vì ── cái con đường ngắn hơn kia lại là… Hoa nhai (1)

Sắp tới chạng vạng nên không ít điếm mở cửa, ở hai bên đường là những tú bà không ngừng õng ẹo chào mời khách nhân, thật đúng là làm cho chúng ta ăn không tiêu.

Mắt tự kỉ ám thị là bị lé, chúng ta một đường thẳng tắp mà đi, đối với sự hấp dẫn phát ra từ hai bên làm bộ không thấy.

Ta còn muốn sống hạnh phúc nửa đời còn lại, cho nên tất nhiên sẽ không tự đi tìm tử lộ mà đụng vào bọn họ!

Hiện tại chúng ta đều có chung một suy nghĩ là mau một chút trở lại hoàng cung.

Nhưng mà, phiền toái cũng sẽ không ngại cùng chúng ta khiêu chiến một phen, khi đi qua một tiểu quan quán (2), một thiếu niên vọt ra, mà phía sau hắn là vài gã đại hán luôn miệng uy hiếp.

Ta cùng Lâm quay lại nhìn nhau, xem ra, thiếu niên này chính là tiểu quan ở đây, phỏng chừng là bị cưỡng ép phải tiếp khách.

Lý trí nói cho ta biết tuyệt đối không nên xen vào chuyện này, nhưng lúc thiếu niên dùng ánh mắt cầu xin nhìn ta, ta thế nhưng lại đưa hắn kéo đến phía sau, mà mấy tên đại hán kia cũng vừa vặn chạy tới trước mặt ta. Ô ô ô, xong rồi, ta vừa tự chuốc phiền toái vào thân rồi!

(1): Hoa nhai: phố hoa (phố lầu xanh ý)

(2): Tiểu quan: kĩ nam

Lâu rồi mới quay lại. Ha ha, lần này ta sẽ đền bù mọi người bằng cách sẽ chăm chỉ hơn🙂 2h chiều mai nhớ lên xem chương mới nha các nàng :-* Còn nữa, com đi nào mấy nàng. Hê hê

 

Thẻ: ,

One response to “Ta là thần thú không phải thần thụ – chương bốn mốt

  1. blackdragon

    Tháng Tư 15, 2011 at 10:32 chiều

    com đây com đây. mà biết com gì h? mừng nàng comback*ôm ôm hôn hôn* ta tem nhỉ?

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: