RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương bốn hai

16 Apr

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ tứ thập nhị chương: Phiến mại

(Buôn bán)

Tự khích lệ mình vài cái, tốt xấu gì ta cũng là Chu Tước, cho dù vẫn chưa thể điều khiển được nửa phần năng lực, đối phó với vài tên vừa nhìn đã thấy chỉ biết sử dụng nắm đấm này hẳn không vấn đề gì.

“Ca. . .giao cho ngươi giải quyết!”

Lâm dùng ánh mắt chờ mong nhìn ta, đang lúc ta nghĩ có nên cho hắn một câu khẳng định, lại phát hiện hắn thế nhưng không có nghĩa khí mà kéo tiểu tử kia chạy!

Này. . .

Còn có thiên lý hay không a?

Giận dữ  khiến ta không chút khách khí mà biểu diễn, trên tay hiện lên một ngọn lửa lớn: Đại hỏa cầu, gì khác không nói, chứ năng lực khống chế ngọn lửa, có ai so với được với Chu Tước?

Không bao lâu ta liền quật ngã mấy người kia, vỗ vỗ tay chuẩn bị rời đi, lại nhìn đến cách đó không xa có người đang đi tới, liền dừng lại cước bộ.

“Này. . . Ca. . .”

Cái tên ngu ngốc vừa chạy trước kia cộng thêm thằng nhóc tiểu quan đã bị người bắt được, đã bỏ mặc ta mà chuồn trước còn để bị xách về? Thật mất mặt quá đi!

Nhìn số người bên đối phương, ta chỉ có thể cắn răng đầu hang, trong lòng đã sớm đem Lâm chặt thành mười tám khúc. Chờ giải quyết xong việc này, nhất định phải cho hắn nếm mùi đau khổ mới được!

Tay chân đều bị trói chặt, trên cổ còn đeo một cái vòng cổ đặc biệt khiến ta không thể sử dụng pháp thuật, khiến ta thật sự hết cách.

Ta trừng, ta trừng, ta trừng trừng trừng!

Dùng ánh mắt giết người mà trừng mấy tên buôn lậu. Ta trong lòng oán hận không thôi.

Đêm nay ở trong thành sẽ có đại hội bán đấu giá, hơn nữa lần này vừa vặn là dịp thần tế, đạt quan quyền quý tham gia vô số, bọn họ rõ rang tính toán muốn đem chúng ta bán đấu giá.

“Ta chính là Chu Tước! Các ngươi dám làm như vậy nhất định sẽ hối hận!”

Ta uy hiếp nói, chỉ tiếc, từ sau khi thoát xác, không hề thay đổi quay về nguyên hình, căn bản là tìm không thấy trên người ta điều gì có thể nhìn ra thân phận tượng trưng, bởi vậy, lời nói của ta thành trò cười bọn họ, tin được mới là lạ.

Cũng khó trách, nếu thật là một trong tứ thần thú – Chu Tước, lại đơn giản như thế bị chế ngự sao?

“Đều là ngươi tên ngu ngốc này!”

Ta tức giận mà mắng Lâm, hắn vẻ mặt ủy khuất cũng không khiến ta ta đối hắn nảy sinh đồng tình.

“Ca, ta cũng không phải cố ý mà. . . ”

Hắn yếu ớt mà mở miệng, cuối cùng, còn nhẹ giọng oán giận một câu.

“Ta cũng là lần thứ hai bị bán còn chưa nói cái gì, ngươi mới lần đầu tiên đã mắng ta. . .”

“Ngươi ──”

Ta bị lời nói của hắn làm cho tức giận đến suýt nữa thở không được, nhãn tình trừng lớn, nhưng lại không làm gì được  hắn.

Quên đi, có rảnh huynh đệ tương tàn, còn không bằng nghĩ cách bỏ trốn. Cả ngày không thấy mặt, Minh cùng Long bảo bảo chắc chắn đang rất nóng nảy đi tìm, vạn nhất bọn họ biết ta sắp bị bán đi, quãng đời còn lại của ta khẳng định sẽ không có tự do a!

———————————

Hạ chương ~ hai tiểu thụ gợi cảm kích thích bình dấm chua của nhóm tiểu công a~

 

Thẻ: ,

2 responses to “Ta là thần thú không phải thần thụ – chương bốn hai

  1. Nguyệt Nữ

    Tháng Tư 16, 2011 at 6:55 chiều

    Hảo phu quân của ta =))
    Cuối cùng chàng cũng đã trở về :”>
    Còn biến mất nữa ta oánh =))

     
    • Thiên Ảnh

      Tháng Tư 17, 2011 at 9:19 sáng

      :)) Nương tử nàng cứ yên tâm, lần sau có biến mất ta cũng sẽ báo trước. Hắc hắc

       

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: