RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương bốn sáu

22 Apr

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ tứ thập lục chương: tả hữu vi nan

(Thế khó xử)

“Dây xích sắt. . . Cũng không cần mà. . .”

Ta ngượng ngùng mà cười, ngầm hung hăng nhéo chính mình một phen, bắt buộc bản thân lộ ra tươi cười. Nhưng cũng từ tâm lý sinh tồn, trong lòng phiếm khổ khiến ta dù đang cố cười, nhìn qua liền trở nên vô cùng vặn vẹo.

“Không muốn thì đừng cười!” Long bảo bảo hừ lạnh một tiếng “Thật là to gan, lại dám chạy ra ngoài gặp tình lang? Xem ra không quản ngươi thật tốt không được . . .”

Oan a!

Cho dù muốn gặp tình lang ta cũng sẽ không tìm Bạch Hổ đại ca, lại càng không tính tới, Minh cũng là người ta thích nhất, muốn chạy trốn cũng phải trốn tới chỗ hắn chứ!

Hơn nữa ta mới thoát một kiếp nạn, lời an ủi không có nửa câu liền cho ta hình phạt, này không phải quá bất công ư?

“Ta không có!”

Ta cố áp chế sự sợ hãi trong lòng mà đối Long bảo bảo cực lực bảo hộ quyền lợi của chính mình, nhưng sự phản kháng này khiến nộ khí của Long bảo bảo càng dâng cao.

“Còn dám tranh luận! Nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi không phải là Quốc chúa Chu Tước quốc quyền thế ngập trời trước kia, thân phận hiện tại của ngươi, bất quá là một tù nhân, thậm chí là nam sủng, có tư cách gì đối ta hô to gọi nhỏ?”

Có lẽ là vất vả điều tra cùng tìm kiếm đã tiêu hao hết kiên nhẫn của Long bảo bảo vốn đã thiếu kiên nhẫn, có lẽ thấy ta cùng Bạch Hổ đại ca một chỗ khiến ghen tuông tràn ra, tóm lại, hắn chính là đem mũi dùi nhắm thẳng ta.

Im lặng là vàng, im lặng là vàng! Ta không ngừng mà thôi miên chính mình, tự nói với mình cứng đối cứng là không thông minh, huống chi đối phương so với ta cứng rắn lại càng cứng rắn hơn.

Nhưng chính vì không nói lời nào ở trong mắt Long bảo bảo lại thành sự kháng cự không lời, chờ đợi  hồi lâu cũng không thấy giải thích khiến Long bảo bảo sắc mặt lại càng thêm hung ác.

“Đi theo ta!”

Long bảo bảo nắm chặt cổ tay ta, đem ta lôi ra ngoài.

“Không được! Bây giờ đang là thần tế, ngươi đừng nên quản ta!”

Ta liều mạng giãy giụa, tay kia thì túm lấy Bạch Hổ đại ca, nhất thời hình thành thế giằng co.

“Ngươi còn dám phản kháng!?”

Long bảo bảo tựa hồ càng tức giận, mà ta ý chí đấu tranh cũng càng kiên định. Đùa sao chứ, hắn hiện tại đang nổi nóng, bị hắn xách cổ về ta không phải thành nơi trút giận sao?

“Nếu hắn không muốn đi theo ngươi, ngươi cũng không có quyền bắt buộc hắn, đang trong thời gian diễn ra thần tế, hắn cùng ngươi địa vị giống nhau, đều là một trong tứ thần thú ── Chu Tước phía nam.”

“Hảo!” Long bảo bảo hung hăng trừng mắt liếc ta một cái, liền xoay người rời đi, trước khi đi còn ném lại lời uy hiếp, “Ngươi cùng hắn cố tình chọc giận ta đúng không? Chờ đến khi thần tế kết thúc đi !”

Không phải đâu. . .

Ta ở trong lòng thét lớn, cả người vô lực mà nằm úp sấp xuống, cũng may có Bạch Hổ đại ca đỡ, ta mới không mất mặt mà nhuyễn trên mặt đất.

“Hắn đi rồi, ngươi không phải cũng nên cùng ta trở về?”

Nghe nói như thế, ta bỗng nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện Bạch Hổ đại ca vẻ mặt cười gian.

“Ngươi. . . Ngươi muốn làm cái gì!?”

Giãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn, ta sao đã quên, hắn với ta như hổ rình mồi a!

“Cứu ta!”

Hoảng sợ không chọn được người nào khác, ta đành hướng Lâm cầu cứu. Nhưng nhìn đến đối phương ánh mắt lực bất tòng tâm, lòng ta càng nguội lạnh. Ai, trách sao được, Lâm chỉ là một tiểu thụ nhỏ nhoi không phải đối thủ của Bạch Hổ đại ca a!

“Ta sẽ cho người đưa ngươi trở về. . .”

Nghe được Bạch Hổ đại ca nói như thế, ta hưng phấn mà mở to mắt, nhưng bỗng tuyệt vọng phát hiện, hắn dĩ nhiên là nói với Lâm!

“Còn ta, ta nữa?”

Ta vội vàng mà truy vấn, nhưng đổi lấy sau gáy một trận đau nhức, trước mắt tối sầm, ta liền mất đi ý thức.

“Một số chuyện vốn không nên nói, vẫn là không nói thì tốt hơn. . .”

“Ta. . . ta sẽ không nói!”

Một câu không mang sắc thái tình cảm, nhưng lại khiến Lâm ứa mồ hôi lạnh mà liên tục gật đầu, chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn theo Bạch Hổ đem Lạc Ngu đang té xỉu đi. Lâm ở trong lòng thở dài một hơi.

Nguyên lai gặp phải Kỳ Lân, thật là vận khí của hắn a. . .

Bây h bé mới biết sao? Số bé là hên hơn thằng anh bé nhiều lắm ế😐

 

Thẻ:

7 responses to “Ta là thần thú không phải thần thụ – chương bốn sáu

  1. cocacola0106

    Tháng Tư 22, 2011 at 11:29 chiều

    hehe, lại có chương mới, tốt wa, tốt qua ah
    thanks
    cá có phúc của cá, tiểu điểu nhi có phúc của tiểu điểu nhi

     
  2. blackdragon

    Tháng Tư 25, 2011 at 5:06 chiều

    mấy hôm ko vào đã có chương mới. yêu nàng wa đi

     
  3. Nathalie

    Tháng Năm 24, 2011 at 1:42 sáng

    Truyện này xem vui ghê. Nàng dịch hay lắm vì đọc thấy hiểu hết ấy, lại mắc cười nữa. Cố lên nàng ơi. Dịch tiếp đi nàng!!! Please!!

     
  4. Tử Đinh Hương

    Tháng Năm 27, 2011 at 11:22 sáng

    Hú hú hú… 3 hồn 7 vía bạn Ảnh về đi nào *vẩy nước lug tug* Ái dố ô ồ…

     
  5. Thiên Ảnh

    Tháng Năm 31, 2011 at 9:48 sáng

    Bạn Ảnh sẽ quay lại sau khi thi tốt nghiệp. Hức :((

     
  6. Tử Đinh Hương

    Tháng Năm 31, 2011 at 11:49 chiều

    ;__; Tớ sẽ chờ bạn Ảnh quay về. Thy tốt nghen bạn :*

     
  7. Nguyệt Nữ

    Tháng Sáu 9, 2011 at 5:04 chiều

    Phu quân, chàng lại biến đâu rồi =.=”

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: