RSS

Mạo bài tân nương – chương một (trung)

19 Jun

Mạo bài tân nương 

Chương một (trung)

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit+beta: Thiên Ảnh

※※※※

“Đại ca, cụng ly mừng hôn lễ của ngươi nào!”

Người vừa lên tiếng chính là Vân gia lão nhị Vân Thiên Hạo. Hắn trời sinh cá tính bộc trực thẳng thắn, khuôn mặt anh tuấn, mũi thẳng, môi dày vừa phải, khi cười rộ lên luôn khiến các cô nương một trận tim đập chân run. Nhất là dáng người hắn khôi ngô, bờ vai rộng khiến người khác có cảm giác an toàn.

Giờ phút này, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra vẻ tươi cười, hấp dẫn đại đa số khách nhân trong điếm chú ý. Duy nhất không quan tâm hắn chỉ có huynh trưởng Vân Thiên Dương của hắn.

Bề ngoài chính mình so với bào đệ nửa điểm cũng không thua kém, Vân Thiên Dương lúc này trên khuôn mặt đáng giá kia một chút tươi cười cũng không có, ngược lại tức giận dị thường. Bất quá vẻ băng giá càng làm khuôn mặt tuấn tú thêm cá tính, không ít cô nương dám nhìn phải choáng váng.

“Ngươi nói thêm nửa câu, cũng đừng trách ta không khách khí.” Vân Thiên Dương dằn mạnh ly rượu xuống bàn.

Trước khi Thiên Hạo tìm được hắn, đã có một đống khách nhân ùa đến chúc mừng khiến hắn phát hỏa, Thiên Hạo còn hỏa thượng gia du (thêm dầu vào lửa)

“Đến nha!” Thiên Hạo khiêu khích nói.” Bất quá, ta xem ngươi vẫn là đem tinh lực lưu đến đêm động phòng hoa chúc đi. Nghe nói đại tẩu chính là Giang Nam nổi danh đại mỹ nhân, đại ca lần này được mối lợi lớn rồi a~”

“Giỏi lắm, ta sẽ nhớ kĩ lời ngươi vừa nói.” Vân Thiên Dương nheo mắt lại.”Ta sẽ đề nghị lão cha cũng thay ngươi tìm một Giang Nam mỹ nữ yếu đuối làm tân nương tử.”

“Ai nha! Như vậy chiều chuộng ta quá, đệ đệ ta chịu không nổi.” Vân Thiên Hạo kính tạ bất mẫn (xin miễn thứ cho kẻ bất tài)

“Hừ!” Vân Thiên Dương đấm thật mạnh xuống bàn “Từ Giang Nam đến nơi quan ngoại xa xôi hẻo lánh này, cũng không biết có vấn đề gì!”

Nữ tử nào đầu óc bình thường nhất định không nguyện ý đến địa phương quỷ quái mà trong mắt người Giang Nam điểu bất lạp thỉ (chim không thèm ỉa =.=!!!)? Sẽ không phải là đã gặp cái gì phiền toái ở Giang Nam đến nỗi phải gả đi ngay chứ?

“Có lẽ là ngưỡng mộ đại danh của huynh đã lâu?” Vân Thiên Hạo trêu ghẹo nói.

“Cũng có lẽ vốn dung nhan rất xấu không ai thèm.” Thiên Dương ý xấu mà đoán.

“Không thể nào!” Bất quá Thiên Hạo tỏ ý không tin “Nghe lão nhân gia nói tuy chưa nhìn thấy mặt nhưng tẩu tử (chị dâu) chính là đệ nhất mỹ nữ đó nha!”

“Lừa gạt quỷ!” Thiên Dương oán hận nói “Lão nhân con mắt nào đã nhìn thấy người ta?”

“Nói vậy cũng đúng.” Thiên Hạo lần nữa may mắn chính mình không phải lão đại, không có áp lực nối dõi tông đường “Nếu như ngươi có thể cự tuyệt thì tốt rồi!”

Hắn rất không trách nhiệm mà nói, trong lời nói ý tứ đồng tình hàm xúc mười phần.

“Đúng vậy!” Thiên Dương thở dài.

Nếu như không phải lão nhân không báo trước đột nhiên té xỉu, ngay cả đại phu cũng chẩn không ra bệnh gì, một người luôn luôn khỏe mạnh như vậy ngã xuống làm cho huynh đệ hai người ứng phó không kịp, bị bất đắc dĩ phải đồng ý  “di nguyện trước lúc lâm chung” này.

Nếu như đồng ý hôn sự này làm cho bệnh tật của lão nhân có điểm khởi sắc, Vân Thiên Dương sẽ làm. Chỉ là nói thế nào thì nói, tâm lý rất không cam tâm tình nguyện.

Vốn định tùy tiện tìm một nữ nhân trong vùng, cứ như vậy mà thú về làm vợ. Ai biết lão nhân cư nhiên cố chấp đứng lên, thế nào cũng phải đòi bằng được lấy một danh môn thiên kim để làm rạng rỡ cho gia môn, làm cho cả vùng ao ước và đố kỵ không thôi. Cũng không ngẫm lại, hắn làm sao có đủ thì giờ đi hầu hạ đóa hoa như những đại tiểu thư, nông trang sự vụ chất thành một đống lớn, hắn nào có công phu phân tâm?

Huống chi, nương của hai huynh đệ bọn họ, cũng là lão nhân kiên trì thú từ danh môn thế gia. Kết quả thì sao? Cũng không phải vì không chịu nổi tịch mịch, cùng nam nhân khác chạy trốn đấy ư? Tử lão đầu chính là con mắt nhìn không ra, lúc đó còn đang ở căn phòng lớn xa hoa, không chút tự giác mà bày biện, ý định đem cấp cho người vợ chưa bước qua cửa hưởng thụ.

Bất quá, Lăng Sương kia cũng đừng quá đắc ý! Thiên Dương nổi trận lôi đình mà nghĩ. Lão cha có ý, chưa chắc là hắn cũng thế.

Trên thực tế, hắn đã nghĩ ra một đống mưu kế, tính toán bức thê tử được nuông chiều từ bé kia của hắn phải ra đi. Hắn muốn tìm một nửa khác của mình, phải là người có thể cùng hắn đồng cam cộng khổ chứ không chỉ cùng chung tài phú.

“Có lẽ, tân tẩu tử cũng là một người tốt mà!”

“Nếu nàng có thể thông qua khảo nghiệm, ta liền chấp nhận nàng.”

“Khảo nghiệm?” Thiên Hạo hưng trí bừng bừng hỏi.

“Ngày mai nàng tới, ta sẽ theo ước định đón nàng về nhà, bất quá không phải quay về mục trường lớn của chúng ta, mà là tân mục trường năm trước mới vừa xây dựng để làm tiểu thương khố. Hơn nữa, ta muốn nàng cùng ta đi đuổi đàn ngựa lên núi, khiến cho nàng ta kỵ mã lặn lội đường xa. Không có nước sạch để rửa mặt, không có y phục xinh đẹp lộng lẫy để thay, làm cho nàng biết khó mà lui.”

“Có phải quá độc ác không?” Thiên Hạo cứng lưỡi. “Đừng quên cha chờ ngươi đón tân nương tử về nhà bái đường nha!”

“Cái này cần nhờ ngươi. Hảo huynh đệ!” Thiên Dương thật mạnh vỗ vai hắn.”Giúp ta nói cho lão nhân, nói tân nương tử lộ trình xa xôi, phải một thời gian ngắn nữa mới đến. Chỉ cần cho ta thời gian vài ngày, đảm bảo nữ nhân kia sẽ thay đổi tâm ý, vội vã chạy về Giang Nam.”

Thiên Hạo kìm lại tiếu dung “Tựa hồ thật thú vị. Thế nhưng ngươi cũng đừng đem cô nương nũng nịu nhà người ta sợ tới mức quá lợi hại a!”

“Chỉ cần nàng thức thời, tự nhiên tất cả sẽ cùng vui.”

Thiên Hạo đang muốn đáp lời, ngẩng đầu lên thấy lão bản nương của khách điếm ngoắc ngoắc đại ca của hắn.

“Đại ca, đêm nay ngươi sẽ về nhà chứ?”

“Không. Ta sẽ ở khách điếm ở một đêm, sáng mai trực tiếp đón đại tẩu không có duyên của ngươi đi ‘nhà của chúng ta’.”

“Nhớ đừng quá quá phận. Ngươi chính là sẽ thành thân, đừng cùng nữ nhân khác quấn lấy nhau nữa.”

Thiên Dương theo tầm mắt của đệ đệ hướng lên trên nhìn, thấy mỹ nữ lừng danh quan ngoại, cũng là một trong những hồng phấn tri kỷ của hắn, không khỏi lộ ra nụ cười khiến người khác lay động.

“Nếu đã nói là không có duyên, làm sao có hôn lễ?”

“Ngươi không cùng đại tẩu động phòng hoa chúc sao?”

Thiên Dương lộ ra ý vị sâu xa mà cười, lại nói: “Chuyện tương lai ai biết trước được?”

Vân Thiên Hạo nhìn bóng dáng hắn bước lên lầu hai, nhịn không được thở dài.

“Phong lưu như vậy ắt sẽ có báo ứng nha, đại ca.” Hắn thì thào lẩm bẩm.”Thật hy vọng đại tẩu tương lai không phải là dạng người hời hợt, có thể kiềm chế được cá tính của đại ca hắn.”

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Sáu 19, 2011 in Mạo bài tân nương

 

One response to “Mạo bài tân nương – chương một (trung)

  1. blacklily

    Tháng Mười 30, 2011 at 11:50 sáng

    y nha sao mà anh công lại đáng sợ vậy chứ, liệu anh ý có hành hạ tiểu thụ ngốc nghếch đáng thương hay không.
    Cám ơn ss rất nhiều

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: