RSS

[Gift fic][YunJae] Fallen in your eyes

05 Jul

 Fallen in your eyes

Author: Tác giả không có nói tên nên mình không rõ

Genre: oneshort, NC-17

Paring: Only YunJae

Translator: QT đại ca

Editor: Emi aka Chip ngây thơ

Đây là món quà mừng sinh nhật của bạn Chip dành cho bạn Thiên Ảnh aka Zen điên loạn

Happy birthday to you (tuy muộn r mà vẫn chúc :”>)

 

Kim Tại Trung vừa về đến nhà thì hướng thẳng đến ghế sofa mà nằm, Phác Hữu Thiên nhìn nhìn một lúc rồi tiến đến nói

–      “ Em theo Tuấn Tú về nhà một chuyến, anh ở nhà một mình……..được chứ?”

Kim Tại Trung chán nản liếc mắt nhìn

–      “Đi đi, anh cũng đi ngủ bây giờ đây”

–      “Anh Duẫn Hạo tối nay có một buổi chụp hình – Phác Hữu Thiên nhìn hắn đầy ẩn ý – “Đừng trách anh ấy, anh ấy cũng có nỗi khổ riêng mà, anh cũng nghỉ ngơi đi, đừng ngủ muộn quá”

–      “Hữu Thiên!” – Tuấn Tú đá đá hắn – “Đi thôi! Chúng em đi đây!”

Thanh âm đích là vui vẻ. Chuyện này căn bản không giống như những chuyện đã từng xảy ra. Chuyện đã xảy ra ở phiên tòa ngày hôm nay, ánh mắt thủy chung của Duẫn Hạo trước sau không đổi, nhưng lại không muốn để lộ tình cảm đó ra, trong lòng lại có chút kỳ vọng, Trịnh Duẫn Hạo, hãy nhìn xem

Nhắm mắt lại tự giễu, thả lỏng thân thể

Duẫn Hạo bước xuống xe đồng thời rút chìa khóa ra

–      “Duẫn Hạo” – Hắn quay đầu lại thấy Cao Nhã Lạp mỉm cười

–      “Hôm nay rất tiến bộ a”

Trong nháy mắt nhận ra đó là người đã giúp mình hoàn thành những nốt nhạc cuối cùng , người đó vỗ tay nói: “Duẫn Hạo, tiến bộ rất nhiều a”

Trịnh Duẫn Hạo cũng có chút sững sờ, cho dù bản thân là tiền bối đứng trước mặt người đó ít nhiều cũng mất bình tĩnh. Cao Nhã Lạp hơi đó mặt, ngại ngùng cười hỏi:

–      “À!Hôm nay tòa án mở phiên xét xử, kết quả thế nào?”

Như một cơn gió thoảng qua, không khí trở nên lạnh lẽo, Cao Nhã Lạc vô thức nắm chặt áo nhìn người đối diện ánh mặt lanh băng , khuôn mặt đem đến cho người ta cảm giác lạnh hơn cả gió rét ban đêm

–      “Thực ra…..Em, em xem tin tức cũng có thể biết, anh không cần phải khó xử…”

Người đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngại ngùng khi đã nói ra những lời đó

Trịnh Duẫn Hạo nhếch mép : “Khi khác gặp…Cảm ơn vì bữa ăn khuya”

Nói xong liền quay người đi không ngoái lại nhìn

Bản thân hắn chả bao giờ có thể nhìn Kim Tại Trung bằng ánh mắt coi thường, là nên vui với bản thân vì luôn giữ được tình nghĩa với người đó, hay là nên cảm than bản thân không bao giờ ruồng bỏ Kim Tại Trung

Vừa mở cửa liền nhìn thấy cậu nằm ở ghế sofa. Nhịn không được bèn đi đến bên ghế sofa ngồi gần đó, vỗ vỗ vào bả vai cậu : “Sao lại ngủ ở đây, nhỡ ốm thì sao”

Kim Tại Trung lắc lắc cánh tay, miệng lảm nhảm: “Đồ ngốc”

Ở trong giấc mộng mà cũng trách cứ hắn là một tên ngốc, Duẫn Hạo bất đắc dĩ cười cười: “Xương Mân đâu? Hữu Thiên và Tuấn Tú về nhà rồi sao?”

Kim Tại Trung chậm rãi mở to mắt thấy rõ bóng dáng quen thuộc trước mặt, tiếp đó ngồi ngay ngắn dậy

–      “Sao lại trở lại đây?”

Vừa nghe đến câu hỏi, Duẫn Hạo cười khổ: “Đã trễ như thế này rồi, tớ làm sao có thể không trở về được chứ”

Tại Trung ôm trọn lấy hắn đang ngồi dưới ghế sofa, vừa hướng về phòng vừa nói

–      “Xương Mân cũng về nhà rồi. Tớ cũng chuẩn bị dọn đồ ra ngoài”

–      “Dọn ra ngoài?” – Duẫn Hạo ngạc nhiên hỏi

Đuổi theo cậu đang định dơ cánh tay mở cửa tủ quần áo để ngăn lại

–      “Ý cậu là sao?Dọn ra ngoài?Cậu có thể đi đâu chứ?”

–      “Ngày mai tớ sẽ quay trở lại Nhật Bản, vì vậy hôm nay cần phải chuẩn bị đồ, trở về Nhật Bản tất nhiên phải dọn đồ đi, cậu đâu cần phải kích động thế? Ở đây rồi dọn ra ngoài thì cũng có khác gì đâu”

Kim Tại Trung bình tĩnh nói rồi gạt tay hắn ra, liếc mắt nhìn hắn: “Cậu chẳng giống đàn ông gì cả”

Trịnh Duẫn Hạo dung sức kéo cậu sang một bên: “Không giống đàn ông?Vậy cậu nghĩ cậu đàn ông lắm sao?”

Kim Tại Trung thấy như dòng điện chạy qua, muốn tránh mà không tránh được, hướng Trịnh Duẫn Hạo mà quát: “Gì mà tớ không phải đàn ông? Cậu buông ra! Chúng ta đâu có quan hệ gì chứ?”

–      “Không có quan hệ gì ư?Kim Tại Trung từ khi nào mà cậu lại như vậy hả?Cậu nghĩ có thể che dấu tâm can mình sao?”

Trịnh Duẫn Hạo thì thào, lại bị Kim Tại Trung đẩy ra, thấy vậy hắn liền lao nhanh vào, hắn bước từng bước tiến về phía cậu

–      “Tớ sẽ không để cậu đi đâu”

Kim Tại Trung nghe vậy thì cảm thấy không hài lòng chút nào, lấy hai cánh tay chắn người mình với hắn: “Cậu định làm gì?”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu một hồi lâu rồi chậm rãi nói ra 3 chữ

–      “Anh yêu em”

Anh yêu em, nên không muốn em tự làm tổn thương chính mình, không muốn nhìn thấy em một mình đấu lại với công ty, không muốn em dọn ra ngoài, không muốn về nhà mà không nhìn thấy em

Hơi thở của Duẫn Hạo có chút khó nhọc, run rẩy đến gần Kim Tại Trung đang hết sức kinh ngạc, hắn mỉm cười, rồi nhẹ nhàng hôn cậu

Ngạc nhiên cũng đúng thôi, cái mỗi quan hệ giữa hắn và cậu vài năm nay tuyệt không phải bằng hữu mà cũng chả phải tình nhân, khi nghe cậu nói ‘Không giống đàn ông’ thì không nghĩ gì nữa mà nói ‘Anh yêu em’

Nhẹ nhàng giãy dụa khỏi cái ôm của hắn, Kim Tại Trung quay đầu đi không cho hắn thấy lệ đã ngập khóe mắt. Còn nói hắn không phải là đàn ông, yếu đuối lại chính là mình, yếu ớt cũng chính là mình, kỳ thật tất cả lại là chính mình

–      “Tại Trung…..” – Duẫn Hạo hôn lên môi cậu, nói những câu như năn nỉ: “Đừng đi, đừng rời xa anh, anh yêu em, anh yêu em….”

Kim Tại Trung nhận thấy hắn càng ngày càng hôn mình mạnh mẽ hơn, hắn cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người, sự va chạm đó khiến cả hai người đều thở dốc, trước mắt như có một làn hơi mỏng bao phủ , trước mắt cậu trở nên thật mơ hồ

–      “Sao mà…sao mà không thấy gì hết vậy?” – Tại Trung dụi mắt, tháo luôn cả kính áp tròng ra, hành động nhìn hệt con nít, Duẫn Hạo thấy vậy không chịu được bèn hôn một cái

Ta vì cái gì chứ, vì cái gì mà say mê em chứ

Cái se lạnh ban đêm vì thế mà cũng được sưởi ấm, gió thổi qua cửa sổ cuốn theo hướng nước hoa của cậu, thổi đến một mùi thơm mát. Duẫn Hạo liếm môi cắn Tại Trung một cái, nhưng rồi cũng luyến tiếc buông ra, mơn trớn theo đường cong then thể cậu, liếm dọc bộ ngực, tay hướng đến cởi chiếc áo của cậu ra, nhưng lại bị Tại Trung ngăn lại

–      “Dừng lại” – Trong mắt tràn đầy ý thức về bản thân, thiếu chút nữa không kiềm chế được sẽ phải hối hận

–      “Dừng tại đây thôi…………..” – Chưa kịp nói hết câu đã bị đẩy lùi vế phía sau, lưng cậu dán chặt vào cánh cửa. Duẫn Hạo luyến tiếc rời khỏi cái nhìn của cậu, miệng tiếp tục cắn lên hai nụ hoa

Tất cả sự chống trả đều vô dụng, Tại Trung buông thõng tay ngừng giãy dụa, mặc cho Duẫn Hạo đưa tay kéo vạt áo mình lên, tùy ý vuốt ve trước ngực. Đúng là nam nhân vốn hiểu rất rõ nam nhân, rất nhanh đã khơi mào được dục vọng. Kim Tại Trung bỗng chốc cảm thấy xấu hổ, mới đầu Tại Trung còn định trêu hắn, nay lại bị hắn trêu lại. Nghĩ như vậy lại tức tối không chịu được lại chửi thầm vài câu trong miệng

Cảm giác này rất quen thuộc, chính là cảm giác này rất quen thuộc. Duẫn Hạo thực hiện các động tác rất nhanh, Tại Trung ôm lấy bờ vai hắn, thở dốc lấy sức, mông cọ sát vào cánh cửa, quần bò cũng đã bị tụt xuống dưới

Bị hắn ép sát trong một không gian nhỏ hẹp, cảm tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng tim đang đập, Tại Trung nhìn Duẫn Hạo với ánh mắt si mê

–      “Yêu em không?” – Chậm rãi mút lên môi hắn, nhẹ nhàng ma sát, Duẫn Hạo nhìn xuống cơ thể kia thì bản thân như bốc lửa, thật tâm nói: “Yêu em”

Cậu nhìn hắn nhẹ nhõm mỉm cười, mạnh bạo đem đầu lưỡi tiến vào khoang miệng hắn, thật sâu vào trong miệng hắn. Miết một đường lên cổ , mút, liếm , cắn, Tại Trung tự cởi áo, đem chính thân mình dâng hiến cho hắn

Hắn mơn trớn cái đó của cậu trong lòng bàn tay, cậu đang trực trào ra, Tại Trung ra ngay trên tay hắn. Hắn nhanh chóng áp sắt lấy cậu, cởi bỏ quần lót của cậu, hắn đưa một ngón tay vào sâu trong hạ thể cậu. Tinh dịch của Tại Trung giúp hắn dễ dàng tiến vào trong cậu. Hắn si mê nhìn vào lưng cậu rồi nhẹ nhàng ấn sâu vào bên trong cậu. Tiếp đến hắn kéo hạ thể của mình ra vào bên trong cậu khiến Tại Trung run rẩy phát ra những tiếng rên

– “Mau……….mau lên, đừng dừng lại…” – Tại Trung cảm nhận được một thứ to lớn đang di chuyển bên trong mình , hai chân cậu run rẩy bởi nhịp điệu điên cuồng này, Duẫn Hạo rút thân dưới ra, ôm lấy Tại Trung tiến thẳng đến giường , lột sạch quần áo của chính mình nằm đè lên cậu

Một lần nữa nhấn sâu vào trong cậu, đó cũng là lần hắn tìm ra điểm nhạy cảm nhất của Tại Trung, cậu dù có cắn mối cũng không thể nào ngăn cản những tiếng rên phát ra

–      “Ân…..Ân…………………A…………………….Duẫn Hạo……………….A……..”

Duẫn Hạo áp sát mặt vào ngực Tại Trung, tinh tế nhấm nháp hai nụ hồng, tay thì lần mò dưới hạ thể của cậu

Từng hành động của hắn đều kích thích cậu, Tại Trung một lần nữa ra đầy trên bụng Duẫn Hạo, hắn gầm một tiếng rồi đem toàn bộ tinh hoa phóng vào tận sâu bên trong cơ thể cậu

Hai người thở hồn hển ngã ra giường, Tại Trung chủ động bò lên nằm trên người Duẫn Hạo

–      “Tại sao phải làm như vậy hả đồ ngốc?..” – Duẫn Hạo ghé vào tai cậu thì thầm

Tại Trung quay sang hôn hắn một hồi lâu mới buông ra

–      “Hỏi câu đó mới chính là ngốc” – Tại Trung nhìn thẳng vào mắt Duẫn Hạo, đôi mắt có chút u tối: “Không lẽ cứ sống như vậy mãi sao………..Một người bình thường sao có thể sống như vậy chứ”

Ánh mắt của ngươi thật là đẹp

Cả hai đồng thời cùng nghĩ đến một điều, từ từ vun đắp tình yêu cho nhau qua ánh mắt, như truyền năng lượng cho người kia chỉ bằng một cái nhìn

Tại Trung ôm lấy cổ Duẫn Hạo

–      “Hôn em một lần nữa đi”

Ngay lập tức môi hắn dính chặt lên môi cậu, Duẫn Hạo đã rất lâu không được chạm vào đôi môi này nên không tránh khỏi kích động

Chỉ là hôn vậy mà như dồn hết tình cảm cho đối phương

–      “Nếu sau này chúng ta trở thành đối thủ , thậm chí là địch nhân ngay cả trong lời nói…” – Tại Trung mơ hồ phát ra những thanh âm

–      “Sẽ không bao giờ” – Duẫn Hạo cắt ngang : “Anh sẽ mãi mãi ở bên em…Bất quá chỉ là lần này thôi…”

–      “Tại sao…” – Tại Trung đẩy nhẹ hắn ta: “Lần nào cũng như vậy…chúng ta cứ phải đối nghịch lẫn nhau”

Duẫn Hạo cười âu yếm: “Là một ca sĩ, thật khó để mà làm tất cả mọi người cảm thấy hài lòng với những gì mình làm, xin lỗi a…nhưng em cũng thấy thái độ của công ty rồi đấy, chúng ta sẽ phải chịu mọi tổn thất, anh nghĩ tốt nhất là….”

Vừa dứt lời liền bị Tại Trung chiếm lấy đôi môi, điên cuồng mút mát đối phương bằng đầu lưỡi, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống , hai người tách nhau ra cũng là lúc nảy sinh dục vọng, những âm thanh dâm mị liên tục phát ra

–      “Tại Trung……………” – Vừa định nói gì đó lại bị Tại Trung ngăn lại bằng chính đôi môi của cậu, đầu óc trống rỗng , lại không kiềm chế được bản thân

Tại Trung xoay người, quỳ lên thắt lưng của hắn, dục vọng của hắn đứng thẳng lên không thể che dấu, một tay cậu xoa dịu cho chính mình, một tay nắm lấy thằng nhỏ của Duẫn Hạo, từ từ ngồi vào đó

–      “Ân…..” – Hai người đồng thời phát ra tiếng rên

–      “Tại Trung………..Em……..Để anh tới……………”

Thấy Duẫn Hạo chuẩn bị ngồi dậy, Tại Trung liền đè hắn xuống

–      “Lúc nào cũng là anh…..đều là anh” – Tại Trung cười: “Duẫn Hạo, lần này để em…”

Duẫn Hảo nằm xuống, ôm lấy eo Tại Trung , nhìn cậu di chuyển trên người mình, cần cổ  áp vào mặt hắn một cách khiêu khích

Bỗng nhiên hắn cảm thấy bả vai mình có một chất lỏng nóng bỏng, Duẫn Hạo bối rối nhìn Tại Trung

Sao lại khóc?Vì sao lại phải đau khổ như vậy, đừng tự hành hạ mình như thế. Tại Trung……….rốt cuộc sai lầm này là do ai

–      “Đừng khóc” – Duẫn Hạo liếm những giọt nước mắt vừa trào ra, thân dưới di chuyển chầm chậm

–      “Chúng ta không hề sai lầm…….Tại Trung…………A……….Anh yêu em”

Đã sớm đắm chìm trong đôi mắt trong trẻo ấy, dù thế nào cũng chẳng thể chối bỏ được số mệnh. Anh yêu em, và không bao giờ nghĩ sẽ buông em ra. Mặc kệ điều đó là sai lầm, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em

Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, hai người đồng thời bắn ra

Duẫn Hạo xoay người nằm đè lên Tại Trung, vừa âu yếm vừa tiến vào bên trong cậu

Cứ để cho chúng ta như thế này, dù có bị ràng buộc nhau cả đời cũng cam tâm tình nguyện

-END-

 
8 phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 5, 2011 in Fanfic YunJae

 

8 responses to “[Gift fic][YunJae] Fallen in your eyes

  1. Thiên Ảnh

    Tháng Bảy 5, 2011 at 11:54 sáng

    Ôi ko còn gì để nói vs cái cặp này

    Tks bợn Tryp Tryp =))

    Nhớ cảm ơn tôi nhớ, nhờ tôi mà cô được mở rộng tầm mắt còn gì ;))

    Ôi ko còn gì để nói vs cái cặp này

     
    • Emi

      Tháng Bảy 6, 2011 at 11:10 sáng

      Không biết đâu nhá, đền bù cho ta đi
      Vì tặng quà cho nàng mà cái đầu óc chong xáng của ta đã k còn :((
      Đền đi, k ta chém chết đới

       
  2. Nhung Phạm

    Tháng Bảy 13, 2011 at 9:27 sáng

    ồi ồi ~
    “Cao Nhã Lạp” là ai?
    .
    .
    .
    t bị ghen tỵ đới ~ hơ hơ

     
  3. Thiên Ảnh

    Tháng Bảy 13, 2011 at 11:48 sáng

    Hô hô, không phải ghen tị. Nàng sẽ có cơ hội tặng quà cho ta trong lần đú sắp tới =))

     
  4. Pig

    Tháng Bảy 14, 2011 at 9:24 chiều

    Hớ hớ
    Nhìn quà mừng của bợn Trip kưng mà ta thấy xí hổ quá
    *rúc vào xó*

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: