RSS

[Gift fic][YunJae] Cố ý

20 Jul

Cố ý

Au: sorry ta kiếm hoài không ra T^T

Thể loại: romance, sweet, non-au

Pairing: only YunJae

Trans: QT ca ca

Edit: Pig aka Ku shynh đệp – bạn già nhà Zen kưng

 

Note nho nhỏ: fic tặng Zen nàng iu wí, sorry rất nhìu vì đã không tặng nàng đúng dịp sinh nhật như đã hứa, cơ mà giờ thì hơi bị muộn nhỉ *gãi đầu* thôi thì cứ xem như đây là một món quà của ta gửi tặng nàng đi nhé, iêu nàng nhắm *hun hun*

 

Yêu anh, rất yêu anh, rất yêu rất yêu anh, thực sự rất yêu anh.

Cự tuyệt không nói với anh, tôi cố gắng duy trì quan hệ bạn bè giữa chúng tôi, không dám vượt qua giới hạn. Tình cảm không nóng không lạnh sẽ làm tôi có thể rời xa anh, nhưng đây chỉ là trong ý nghĩ mà thôi, rời xa anh Kim Jaejoong chẳng còn gì hết.

Sắp đến lúc mọi người về rồi, tôi cuộn tròn trên sô pha, cố gắng làm cho mình không có vẻ cô đơn.

Tôi có tiền, có quyền, có nhà, tôi nên thấy thỏa mãn, nhưng tôi không hạnh phúc, bởi vì tôi không có được tình yêu của anh. Tôi đang đợi, đợi người làm tôi hạnh phúc trở về.

Minmin đã trở lại, chào tôi một tiếng rồi vọt ngay tới bên cái tủ lạnh, Chun với Su cũng về đến, như thường lệ chòng ghẹo nhau ngoài phòng khách, đem âm lượng TV chỉnh to hết cỡ. Tôi vẫn đang đợi, đợi người làm cho tôi hạnh phúc về nhà.

Tôi đã từng hai lần gặp kỳ tích, một lần là trở thành Hero Jaejoong của Dong Bang Shin Ki, lần kia chính là gặp được Jung Yunho. Ngẫm lại cũng đã hơn bốn năm rồi, bốn năm, nói dài thì không quá dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đủ ngắn để cho mối quan hệ của chúng tôi bị không thay đổi, nhưng cũng đủ dài để những chuyện nên phát sinh đều đã phát sinh.

Cái đêm hô hấp rối loạn kia, chất cồn làm người ta mất đi lý trí. Kỳ thật tôi cũng chỉ hơi say, tôi tự buông thả chính mình, kéo theo Yunho rơi xuống cùng tôi. Anh không hiền lành như bình thường mà trở nên điên cuồng chiếm đoạt. Đến khi cả hai tỉnh táo lại, khôi phục sự bình yên vốn có, tôi không hề hối hận, bởi vì tôi đã lưu lại dấu ấn của mình trong cuộc đời của anh.

Tôi kiên nhẫn chờ, chờ một ngày anh phát hiện ra những chuyện ngốc nghếch tôi làm vì anh. Nhưng anh đã không.

Tôi viết chi chít tên anh lên tay mình, chìa bàn tay ra khoe với anh, “Này, nhìn xem Ho! Trên tay tớ có tên cậu, đường số mệnh, đường sự nghiệp, đường tình yêu của tớ đều viết bằng tên cậu.” Nhưng anh chỉ vỗ đầu tôi nói “Ngốc tử, người kia chỉ có thể là chính cậu.”

Vài ngày sau, anh nói với tôi anh đang yêu. Nhìn nét mặt hạnh phúc của anh, tôi làm sao cũng không thể cười nói chúc anh hạnh phúc được.

Đúng vậy, anh đang yêu! Nhưng tôi thì thất tình. Tôi thật cẩn thận che dấu tình cảm trong nháy mắt sụp đổ, sau đó trở thành cái dạng này – một đứa luôn đeo trên mặt vẻ tươi cười nhưng lại cô đơn muốn chết.

Đêm hôm đó chỉ là cảm xúc nhất thời của hai chúng tôi, là trò chơi, trò chơi mà anh không bỏ ra một chút tình cảm nào. Tôi có thể cho anh thời gian để ổn định tình cảm, nhưng tôi không thể chịu được có người đoạt lấy sự dịu dàng vốn nên thuộc về tôi.

Cửa mở, tôi biết là anh.

“Jae, cho cậu này! Kem Haazen-Dazs cậu thích.” Ho xoa xoa đầu tôi, đưa qua một cây kem.

Tôi có cảm giác tôi là con mèo anh nuôi, ngoan ngoãn chờ anh về, xuất hiện ngay khi anh mở cửa, đôi khi lại làm nũng một chút. Mà này đó chính là đại diện cho bốn năm luôn luôn gây sự, chẳng ai đi yêu con mèo mình nuôi cả.

Tôi nhận lấy cây kem đắt tiền muốn chết kia, ở trước ngực anh cọ xát một hồi, đây là lúc tôi hạnh phúc nhất, nhưng tôi không thể tham hơn được nữa. Tôi thấy anh đột nhiên cứng ngắc, anh thở dài quay sang nhìn lũ em.

Khi chúng tôi còn nghèo khổ, tôi từng lớn giọng nói, sau này phải thường xuyên ăn Haazen-Dazs. Đó là lời nói khi giận dỗi, quyết tâm một ngày nào đó phải thường ăn loại kem của kẻ có tiền.

Không ngờ anh vẫn còn nhớ, chúng tôi khi đó còn đang ước mơ trở thành ngôi sao Hàn Quốc, không có sự ngượng ngùng, cô đơn của hiện tại, chỉ luôn hướng về phía trước. Vì cái gì khi đã có trong tay tất cả, tôi lại không hề thấy hạnh phúc.

Cau mày liếm một cái, thật không hiểu nổi, sao lại có nhiều người thấy kem này ngon vậy? Xưa nay tôi chẳng phải người hảo ngọt. Cầm que kem đi đến bên cạnh thùng rác, ôm đầu gối ngồi xổm xuống, trong mắt cuồn cuộn chất lỏng.

Có người nói con người khóc bên bình nước, nước trong bình đều hóa thành nước mắt. Hiện giờ tôi không khóc, nhưng có thể vãn hồi cái gì đây? Hero Jaejoong của Dong Bang Shin Ki sẽ không vì một cây kem mà chảy nước mắt, đó là việc chỉ mấy nữ sinh vô vị mới đi làm.

Đúng rồi, nếu đưa cho Min thì tốt rồi, nó nhất định rất thích. Quên đi, Ho chắc chắn cũng cho bọn chúng rồi. Anh chính là vậy đó, đối với ai cũng đều tốt, không có một chút xíu thiên vị, làm cho tôi thử cách nào cũng không biết được vị trí của mình trong lòng anh.

“Jaejae, cậu có tâm sự gì à?” Hóa ra anh cũng biết tôi không thật tâm cười với anh, không hề cho anh thấy ý cười tràn đầy trong mắt. Cười khổ, muốn tôi nói sao đây, nói tôi thích anh? Không, không được, Tôi chỉ có thể nói “Chỉ là hơi mệt một chút.”

.

Lúc ăn cơm chiều vẫn ồn ào như mọi khi, cho dù không có được tình yêu của Ho, vẫn còn có thể im lặng đứng bên cạnh anh, nhìn thấy anh, nhìn thấy bọn nhỏ mà chúng tôi đều yêu thương.

Su và Chun ăn no chen nhau nằm trên sô pha, chỉnh âm lượng thật nhỏ, giai điệu ưu thương vang khắp phòng.

Tôi yêu anh lại cố ý

Cố ý nói không yêu

Lưu luyến trong lòng hoặc thân thể

Tôi nhất thời nghĩ không ra

Tôi yêu anh lại cố ý

Cố ý nói không yêu

Thầm nghĩ vui vẻ cùng một chỗ

Xin anh tha thứ cho sự buông thả của tôi

Hóa ra là chuyện tình phức tạp giống tôi, về sau thì sao? Bọn họ có ở bên nhau không?

.

Đêm nay, tôi mất ngủ. Trong đêm tối tôi có ảo giác như bị nuốt chửng. Quay sang trái, nghiêng người, nửa nằm xuống, chờ nhiệt độ cơ thể giảm bớt. Trong cuộc đời Ho tôi có lẽ chỉ là một người khách qua đường, như vậy giờ đã đến lúc phải chào tạm biệt. Bỗng dưng nở nụ cười, tôi quyết định phải đi khỏi đây.

Giường nằm mấy năm cho tôi một cảm giác an toàn, giống như đứng bên cạnh anh. Tôi im lặng nghe tiếng bọn nhỏ ra ngoài, trời đã sáng rồi, làm sao bây giờ? Còn chưa rời đi tôi đã bắt đầu thấy nhớ. Ho có thể hay không ngẫu nhiên nhớ tới tôi, bọn nhỏ có ngoan ngoãn ăn cơm hay không? Nhưng tôi không có thời gian để do dự, tôi phải đi trước khi bọn họ phát hiện.

Đứng dậy, lấy vali hành lý dưới gầm giường ra. Tôi chỉ còn lại kỷ niệm để nhớ, dựa vào đó mà tiếp tục sống. Khung ảnh, giá sách, bookmark, đều có bóng hình anh. Đèn bàn, bể cá, tấm rèm, đều là bộ dáng anh khi cười. Có thể mang đi, tôi sẽ không để lại.

.

Trên cửa sổ có để một phong thư, xem ra mới để vào tối hôm qua. Là cho tôi? Mở ra đọc, đập vào mắt là nét chữ của anh.

.

“Jae, cậu có hạnh phúc không? Tớ không hạnh phúc. Tớ đã tự hỏi tại sao, có lẽ tớ đúng thật là đồ đầu gỗ như cậu nói.

Sáng sớm hôm đó, tớ không thấy mình làm sai, thậm chí còn có chút mừng thầm. Nhưng tớ biết điều này là không thể, chuyện này không nên xảy ra, hết thảy đều rối loạn. Tớ tìm cho mình một bạn gái, hẹn hò với cô ấy để quên cậu. Nhưng mỗi khi nhìn cô ấy tớ lại nhớ đến cậu. Cậu khi cười khóe mắt sẽ cong lên, ánh mắt trong veo nhìn tớ. Tại sao nhìn thấy cậu cô đơn tớ sẽ thấy đau lòng?  Tại sao muốn cậu mãi mãi ở trong tầm mắt tớ? Tại sao chỉ một nét mặt của cậu thôi cũng đủ làm tớ luống cuống chân tay? Tại sao?

Tớ luẩn quẩn trong một cái vòng, cuối cùng cũng tìm ra được đáp án. Tớ nghĩ, lần này mình thật sự chạy không thoát rồi.”

Taycầm hành lý của tôi giống như bị tước mất khí lực, vali bị rơi xuống đất phát ra tiếng vang thật to, giống như tuyên cáo khúc mắc vài năm qua đã được gỡ bỏ. Có lẽ rất vội vã, nhưng còn những mấy chục năm để anh làm cho tôi hạnh phúc cơ mà, không còn gì tốt hơn được nữa.

Tôi đẩy cửa sổ trước mặt ra, ánh nắng sớm mạnh mẽ tiến vào, chiếu trên sàn dốc, căn phòng lập tức sáng lên. Gió nhất thời thổi tung bức mành cùng mái tóc của tôi, tôi phát hiện dưới chân cửa sổ có một người con trai đang cười lộ cả răng nanh. Vẫn là nụ cười quen thuộc đó, ngược sáng nhưng không hề chói mắt.

Môi anh mở ra khép vào, tôi nghĩ tôi biết ba chữ kia là gì…

END

 
8 phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 20, 2011 in Fanfic YunJae

 

8 responses to “[Gift fic][YunJae] Cố ý

  1. Pig

    Tháng Bảy 21, 2011 at 12:52 sáng

    Hịhị
    Yêu nàng nhắm *hun chụt choẹt*
    *rờ mò sàm sỡ*

     
  2. Thiên Ảnh

    Tháng Bảy 21, 2011 at 9:25 sáng

    =A= có phần tử quá khích kìa =))

    Tks nàng vì món quà này nhé :-*

    Còn quà ta hứa tặng nàng thì… sẽ cố gắng (__ ___!

     
  3. Pun Kim Kwon

    Tháng Bảy 26, 2011 at 3:48 sáng

    Fic này hay và pink lắm, thích lắm nhưng nó hơi ngắn😦 phải chi nó dài ra chút nữa nhỉ . Nói chung là có phải Ho biết được ý định rời đi của Jae hay không mà để tấm thư thế? Dù sao cũng vui vì 2 bợn đã chịu thú nhận😡
    Cảm ơn zỳ đã trans nhá ^^

     
  4. Emi

    Tháng Tám 1, 2011 at 9:31 chiều

    Con người kia, nhận quà đủ r
    Thế quà của ng` ta đâu *gào* *đập bàn đập ghế*

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: