RSS

Mạo bài tân nương – chương hai (hạ)

05 Sep

Mạo bài tân nương

Chương hai (hạ)

Tác giả: Tử Nguyệt

Edit: Thảo  Thảo

Beta: Thiên Ảnh

“Ách. . . Cái kia. . .”

“Thiên Dương!” Thấy Thạch Giới Nghi do dự không biết nên làm sao gọi hắn, Vân Thiên Dương không kiên nhẫn nói. Vì sao bất kể chuyện gì tiểu đông tây này lúc nào cũng vụng về không dứt khoát, nay cả một cái tên cũng kêu không được.

“Thiên Dương!” Thạch Giới Nghi ngoan ngoãn nghe lời “Chúng ta hiện tại quay về mục trường sao? Có đúng hay không a?”

Thay một thân xiêm y nhẹ nhàng, Thạch Giới Nghi nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tuy rằng với thân phận hắn hiện nay, ăn vận tuyệt đối không được tùy tiện. Bất quá, khi hắn đem vẻ mặt trang điểm dày tẩy đi, mặc cho tóc buông xuống tự nhiên, thay nút buộc đoan trang trên tóc bằng dây buộc nhỏ, thay xuống xiêm y đẹp đẽ của tiểu thư, hình thức giản đơn, thuận tiện đi lại, cũng không thấy Thiên Dương có bất luận ý kiến gì .

Bởi vậy, Thạch Giới Nghi yên tâm rất nhiều. Xem ra, Thiên Dương nói chỉ cần hắn làm thê tử trên danh nghĩa là thật.

“Không, cha nói chúng ta tân hôn, ta nên trải qua một đoạn thời gian sinh hoạt với thê tử mới của mình, cho nên chúng ta trước đi tân mục trường ở.” Vân Thiên Dương cố ý hù hắn.”Chỗ ấy cái gì cũng không có, cũng không có người hầu hạ ngươi, hiện tại ngươi muốn hối hận còn kịp, khỏi phải đến lúc đó kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không linh.”

Kỳ thực Vân Thiên Dương nói trăm ngàn chỗ hở, nếu Thạch Giới Nghi có chút khôn khéo là có thể bắt ra lỗi trong lời của Vân Thiên Dương. Chỉ tiếc Thạch Giới Nghi đang vì một lời nói dối lớn bị tung ra ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình mà khẩn trương không ngớt, tự nhiên không có dư lực chú ý người khác.

“Ta sẽ không hối hận.”

Nữ nhân này! Thực sự là hồ đồ ngu xuẩn. Vân Thiên Dương căm giận thầm nghĩ.

Thật là nhìn không ra, vóc dáng không cao lớn, tính tình trái lại rất bướng bỉnh, mặc hắn khuyên can mãi, nhất định không chịu chút thua thiệt nào. Hảo, chờ đến mục trường Thiên Phong, xem nàng có phản ứng gì .

Mục trường Thiên Phong là niềm tự hào của hắn, tất cả đều là hắn độc lập kiến thành, tương lai không lâu sau, nó sẽ rất hung mạnh. Bất quá trước mắt, nó thực sự cái gì cũng không có, chắc hẳn trong mắt Lăng Sương thân phận cao quý trông càng đơn sơ.

Bất quá, Lăng Sương này, thật đúng là có chút ngoài dự liệu của hắn. Trong ấn tượng hắn, tất cả danh môn thế gia, vừa ra khỏi cửa là người hầu như mây, biểu hiện được thân phận cao quý, mà nàng là có vấn đề gì, cư nhiên dám đơn độc một mình gả đến quan ngoại, ngay cả một người hầu hạ tùy thân cũng không mang.

Coi kìa! Ngu ngốc nhận được báo ứng rồi! Không ai giúp nàng chỉnh lý dung nhan, mái tóc đành phải tùy ý rối tung, tùy tiện mang dây buộc lại, gió thổi qua, sợi tóc liền thoát khỏi ràng buộc, tùy ý ở trong gió tung bay, xem ra thực sự là. . . Chết tiệt! Nhìn thật là đẹp.

Tẩy đi khuôn mặt được trang điểm, lộ ra diện mục thanh tú, khuôn mặt không chút son phấn, lại không so với lúc mới gả đi thất sắc, trái lại có một loại phong tình, thiếu chút phong vị nữ nhân mà hiển lộ ra một thân phong thái thanh lệ. Hanh! Vân Thiên Dương không cam lòng mà nghĩ, làm như vậy khẳng định là vì nhấn mạnh thiên sinh lệ chất của bản thân, không cần son phấn làm đẹp, cũng có thể xinh đẹp như hoa.

Bất quá rất đáng tiếc, nàng không dùng son phấn , tuy rằng thanh tú động lòng người, nhưng so với dung mạo Lâm Thiến xinh đẹp ví như đào mận kém hơn. . . Chỉ là, Vân Thiên Dương phi thường không tình nguyện phát hiện, hắn tựa hồ hảo thiên về loại giai nhân thanh tú. Chết tiệt!

Thấy Thạch Giới Nghi ở đằng kia, vẻ mặt lo lắng dáng vẻ bối rối, hắn không kiên nhẫn mà gọi.

“Uy! Ở đó dây dưa cái gì?”

“Ách?” Thạch Giới Nghi vội vã ngẩn đầu nhìn hắn, Vân Thiên Dương từ lâu đã lên xe ngựa, cầm trong tay dây cương.”Ta đã chuẩn bị hảo!” Hắn vội vàng cuống quít hô.

“Đã chuẩn bị tốt còn không lên xe ngựa!” Vân Thiên Dương quát .”Chẳng lẽ còn chờ ta đỡ ngươi sao? Ta cũng sẽ không làm.”

“A!” Thạch Giới Nghi như vừa trong mộng tỉnh lại, vội vàng lên xe.”Ta quên ta có thể ngồi trên xe.”

Hắn luôn luôn đều bị phân ở phía sau xe, ngoại trừ đoạn thời gian ngụy trang tân nương kia, hắn chưa từng ngồi qua mã xa.

Vân Thiên Dương kỳ quái mà liếc mắt nhìn hắn, thuận tay kéo hắn lên. Cuộc sống trước đây của hắn là trải qua thế nào? Ngay cả ngồi xe cũng có thể quên?

Thạch Giới Nghi an tĩnh mà cứng ngắc ngồi bên cạnh Vân Thiên Dương, nội tâm lại lần nữa vì chuyện giả mạo cảm thấy tội lỗi. Nếu như tiểu thư ở chỗ này, vị trí này phải là của nàng, hắn có thể hay không rất không tốt, lại có thể không nói với Thiên Dương sự thật?

Thiên Dương miệng tuy xấu, nhưng lại không là người xấu, nhìn y vừa rồi mặc dù đối hắn ác thanh ác khí, nhưng vẫn thân thủ kéo hắn, bởi vậy cũng biết, hắn là một người tốt biết quan tâm.

Giới Nghi lén nhìn về phía Thiên Dương, phát hiện môi y nhếch lên trầm tư, Giới Nghi cũng cứng ngắc mà không biết nên nói cái gì. Hắn trải qua 17 năm chưa từng có bằng hữu cùng niên kỷ, Vân Thiên Dương mặc dù cách tuổi hắn không xa, cũng chỉ hơn hai mươi, nhưng Giới Nghi vẫn tìm không ra đề tài.

Mã xa đi được vài dặm, Vân Thiên Dương rốt cục phá tan trầm mặc.

“Ngươi biết cha ngã bệnh?”

“Ân!” Lúc đầu không biết, bất quá do Thiên Dương liên tiếp phàn nàn, muốn không biết cũng khó.”Hi vọng. . . Cha. . .” Những lời này hắn kêu mất tự nhiên nhưng cũng chân thành, hắn rốt cục có cha.”Hy vọng lão nhân gia sớm ngày khang phục.”

Chí ít nàng không có hi vọng lão đầu sớm ngày qua đời, hảo tiêu xài món gia sản to lớn kia. Thiên Dương thầm nghĩ!

“Ngươi có biết, nhìn ta thành thân là tâm nguyện của ông ấy.” Thiên Dương thanh thanh cổ họng.”Tuy rằng chúng ta cùng chung nhận thức, bất quá ngươi đã muốn lưu lại, như vậy ở trước mặt cha vẫn cần phải diễn kịch. Dù sao ông ấy cũng hi vọng ta có một người vợ xuất thân cao quý.”

“Diễn kịch?” Giới Nghi mơ hồ hỏi.”Diễn trò gì?”

“Ở trước mặt cha, chúng ta nhất định phải sắm vai phu thê ‘Ngọt ngào’.”

Chiếu theo Vân Thiên Dương đánh giá, cha trông đợi tân nương tử như thế, so với tân lang như hắn còn cấp bách hơn, Thiên Hạo khẳng định vô pháp trì hoãn cha lâu nữa, mà nữ nhân này trình độ ngoan cố vượt qua mong muốn hắn, kế hoạch của hắn có lẽ rất khó đạt hiệu quả, không thảo luận hảo điều kiện trước thì không được.

“Ngươi biết cha có bao nhiêu chờ mong ngươi đến, vạn nhất cho ông ấy biết hôn nhân chúng ta chỉ là ngụy trang, đối với ông ấy là đả kích không nhỏ. Vì thế, ở trước mặt ông ấy, ngươi sắm vai nhân vật được kì vọng, ta sắm vai ta. Chúng ta ở trước mặt cha, tựa như một đôi phu thê ngọt ngào, đồng ý không?”

“Ân!” Giới Nghi gật đầu.”Nhưng. . . Thế nào mới là phu thê ngọt ngào?” Hắn mê hoặc nói.

Bởi vì Thiên Dương hứa hẹn sẽ không bính hắn, hắn lúc này mới đánh bạo cải trang tiếp, vạn nhất cùng Thiên Dương “Ngọt ngào” một ít, hắn đây giả tân nương còn giả thêm sao?

“Ngươi nghĩ sao? Tân hôn phu phụ còn có thể có chuyện ngọt ngào gì?”

“Này. . .” Giới Nghi ngây ra một lúc, hoàn toàn không có khái niệm.”Kia. . . Ngươi có thể ở trước mặt cha nói nhiều câu dễ nghe…”

“Cứ như vậy?” Nhìn nàng vắt hết óc để nghĩ ra được những điều này, Thiên Dương không khỏi có chút bật cười. Tân nương của hắn vẫn rất thuần khiết nha, thật không biết nam nhân Giang Nam suy nghĩ cái gì, cư nhiên khiến mỹ nữ này phải gả đến quan ngoại.

“Chưa đủ sao?” Giới Nghi kinh nghi bất định, nhịn không được xoa xoa trái tim đang gia tốc đập.

Hay là… hắn nên hảo hảo nói ra sự thật, không suy nghĩ viển vông nữa?

Thiên Dương nhìn biểu hiện của nàng vừa buồn cười vừa tức giận. Cứ như vậy mà khoa trương, đáng sợ đến thế sao? Vân Thiên Dương hắn thế nhưng cũng là mỹ nam tử nổi danh quan ngoại a! Nhìn nàng sợ thành bộ dáng kia kìa.

Hơn nữa, không phải hắn thích soi mói, thê tử danh nghĩa này dáng người không khỏi quá kém, trước ngực đôi nhũ hoa kia cũng quá phẳng, gần như nhìn không thấy phập phồng, lớn lên vóc người kém như thế, hắn còn chưa ý kiến gì mà nàng còn tỏ thái độ như vậy…

“Ta nghĩ. . .” Thiên Dương trở về vấn đề chính.”Thỉnh thoảng tiếp xúc thân thể là không thể tránh khỏi.”

“Nhưng. . . Ngươi đã nói. . .”

“Ta biết ta đã từng nói cái gì.” Thiên Dương nhìn nàng chăm chú chặn lại, Thiên Dương vẫn nhớ rõ ràng khi đó phản ứng vui mừng của nàng.”Đừng lo lắng, tất cả đều chỉ là diễn trò thôi, trinh tiết cả đời của ngươi không cần phải lo.”

“Được rồi!” Giới Nghi lúc này mới buông tâm.

Nhận thức chung đã thành, hai người lại rơi vào trầm mặc.

Không biết nàng thấy Thiên Phong trại sẽ nói như thế nào? Thiên Dương nhìn lén kẻ bên cạnh đang ngồi nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng cũng sẽ len lén nhìn bộ dáng của hắn, chỉ là nàng không biết, mỗi một hướng ánh mắt của nàng, đều bị hắn tiếp thu một đạo không sót.

Thiên Phong trại cách Vân gia trại cũng không xa, bất quá hiện tại cũng không có gì đặc sắc, thậm chí phòng ở cũng chỉ là vẻn vẹn dành cho nghỉ ngơi, xếp đầy bùn cỏ thương khố hỗn tạp, còn có một vài lều gỗ dựng lên cho thợ, những cái này nhất định không phù hợp vị trí của vị tiểu thư cao quý này, bất quá, nàng tốt nhất là càng nhanh thất vọng càng tốt.

Nhìn nhìn… Nàng trầm mặc như thế, có lẽ đã lo lắng có hay không nên lên đường hồi phủ.

“Nghe này, Lăng Sương. . .”

“Gọi Nghi nhi.”

“Nghi nhi?”

“Ách. . . Kia. . . Kia là nhũ danh lúc nhỏ của ta.” Nếu dự định lưu lại, Giới Nghi quyết định tốt nhất đừng cho người khác gọi hắn Lăng Sương, đỡ cho hắn phản ứng không kịp.

“Được rồi! Nghi nhi.” Vân Thiên Dương hô lớn tiếng, đây là cái nhũ danh kỳ quái gì, hoàn toàn không ăn nhập a!

“Ta ở bên bờ Nghi thủy sinh ra, vì thế. . .”

Thiên Dương gật đầu, rốt cuộc tiếp thu giải thích của hắn.

“Bởi vì. . . Bởi vì ngươi nói muốn thân thiết với ta, cho… cho nên ta nghĩ. . . Kêu nhũ danh hẳn là tương đối có sức thuyết phục.” Giới Nghi lắc lắc ngón tay, khẩn trương mà giải thích.

“Nghi nhi.” Thiên Dương dự định làm một nỗ lực sau cùng.”Ngươi đến quan ngoại dọc đường đi nhất định đã nếm đủ gian khổ, nhất là trên đường đến mục trường, tin rằng chính ngươi cũng thấy được, nơi này căn bản dân cư rất ít, duy nhất nơi được xưng náo nhiệt, chính là trấn nhỏ ta sắp qua.”

“Bất quá cái được xưng là trấn nhỏ này, kỳ thực chẳng qua chỉ có một cái chợ, cuộc sống sau này ngươi phải đối mặt, sẽ không có phồn hoa, cảnh tượng xôn xao ồn ào, không có người cho ngươi la cà, không có trò tiêu khiển cho ngươi ngoạn.”

“Ta biết.”

“Ngươi không biết!” Thiên Dương nghiêm khắc mà cắt ngang nàng.”Có thể hiện tại ngươi thấy trước mắt cảnh tượng bao la hùng vĩ mà sinh ra cảm động, nhưng sống lâu dài ở đây ngươi sẽ sinh chán ghét, sẽ không chịu nổi tịch mịch, mà nơi này thậm chí không ai cho ngươi tố khổ.”

“Ta sẽ không sinh chán ghét.” Những ngày tháng suôn sẻ không có băn khoăn hay lo âu muộn phiền không phải cuộc sống trước đây của hắn.

“Ngươi sẽ.” Thiên Dương gần như nóng giận, tiểu đông tây này lại ngu xuẩn đến vậy “Ngươi phải biết rằng, cuộc sống ở quan ngoại, không có khả năng giống như Giang Nam. Chúng ta sống ở đây, ‘Sinh hoạt’ là chân thật, không hề có ‘Hưởng thụ’ như Giang Nam .”

“Ta cũng chỉ muốn sinh sống.” Giới Nghi thấp giọng nhưng kiên định mà nói. Chỉ cần không phải trở thành một người tịch mịch, hắn cũng không quan tâm vất vả khổ cực.

“Như vậy, tướng công của ngươi trong lòng có người khác, ngươi nên thế nào?” Thiên Dương chán ghét bản thân nhất định phải tàn khốc như thế, phá hủy lòng tin của nàng ở nơi này.”Đừng quên, trượng phu chính là trời của nữ nhân, nếu như trời của ngươi, không có thể là người cho ngươi dựa vào, ngươi vẫn có lý do lưu lại sao?”

Thạch Giới Nghi ngửa đầu nghênh thị hắn.

“Ta không cần dựa vào bất luận kẻ nào, ta sẽ chiếu cố bản thân.” Hắn chỉ là không muốn tịch mịch mà thôi, đây là hi vọng rất xa xỉ sao? Hắn cùng Thiên Dương, hẳn là có thể giống như bằng hữu ở chung, chỉ cần Thiên Dương đồng ý cho hắn cơ hội.

Không, hắn tuyệt không thỏa hiệp.

“Thiên Dương, ta muốn có một người gia đình, có cha, có người nhà, về phần ngươi có nguyện ý hay không trở thành người nhà của ta, ta không thể cưỡng cầu. Nếu như nhà này, chỉ có sắm vai thê tử của ngươi mới có thể có được, như vậy ta sẽ là thê tử của ngươi.”

Chết tiệt! Thái độ kiên định như vậy, Vân Thiên Dương hầu như có chút huyễn hoặc! Vật nhỏ này lại cũng có thể có khí phách như vậy . Bất quá, hiện tại cũng không có thời gian bội phục.

Đây chính là tự nàng chuốc lấy phiền phức. Vân Thiên Dương vốn còn do dự có nên hay không dừng kế hoạch thi hành hoán vị, hiện tại không làm cũng không được!

Hanh! Chờ nàng nhận thức sinh hoạt khổ cực của trại, đến lúc đó cũng đừng trách hắn không cảnh cáo nàng.

 
7 phản hồi

Posted by on Tháng Chín 5, 2011 in Mạo bài tân nương

 

7 responses to “Mạo bài tân nương – chương hai (hạ)

  1. ngalybich

    Tháng Chín 5, 2011 at 8:55 chiều

    sao mà anh dương ăn hiếp em nghi quá vậy,tội bé quá à nhưng mình nghi sao này cho anh năng nỉ đã luôn,hi hi.thank bạn nha

     
  2. lâm nhược phi

    Tháng Chín 12, 2011 at 9:15 chiều

    truyện hay wá, tks chủ nhà nha. mong nàng cố gắng edit tiếp nha

     
  3. lucbao

    Tháng Chín 13, 2011 at 8:10 chiều

    Mình thích truyện này lắm, thích đến nỗi ko chờ đc mà đi lục bản QT đọc rùi. Nhưng mà vẫn ngày ngày vào đây ngóng bản edit của bạn, truyện đc bạn edit vẫn hay hơn đọc bản dịch thô ngàn lần mà🙂
    Hi vọng bạn sẽ post truyện này đều.
    Cảm ơn bạn.

     
  4. Diep

    Tháng Mười 19, 2011 at 7:42 chiều

    lam` on a lam` on!! nang` dich. tiep’ di ma`, chuyen. dang hay nhu the’ a!! co ta dai` hon truoc 1 tac roi` nha!! mat ta sap loi bang con oc roi` nha!! nang ma khong dich. tiep thi ta bien dang luon a’!!

     
  5. Nýt

    Tháng Mười 22, 2011 at 10:25 chiều

    Đọc xong ta chỉ nghĩ: Anh bị dở hơi! =))=))

     
  6. blacklily

    Tháng Mười 30, 2011 at 12:24 chiều

    uầy cái anh Dương này có phải là ngốc không vậy , có người đẹp sẵn sàng ở chung mà cứ muốn đuổi người ta đi là sao. Anh phải giữ chặt lại mới đúng chứ. Anh đúng là hâm mà
    Thanks ss Ảnh nhiều

     
  7. Tuyền

    Tháng Mười Hai 30, 2011 at 5:11 chiều

    bạn ơi …bạn ko làm tiếp thiệt hả!!! ko ko ko…..đừng mà….lâu lắm ta mới đọc được một bộ nhẹ nhàng đáng yêu thế này !! Nàng ngưng rồi ta biết sống làm sao??? huhu…huhu….huhuhu……….ta khóc cho ngập nhà nàng luôn bây h!!!!
    Tiếp đi nàng!! Nha ! Nha!

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: