RSS

[YunJae] Cải biên đồng thoại chi Công chúa Bạch Tuyết

22 Nov

Cải biên đồng thoại chi công chúa Bạch Tuyết

Tác giả: 樱

Thể loại: đam mỹ đồng văn YunJae, hài, cổ trang, huyền huyễn

Dịch: Thiên Ảnh

 

Ở một quốc gia Đông Phương mà ta không rõ tên, nơi đó có một vị quốc vương nhân từ vĩ đại, cùng với vương hậu tương thân tương ái, cùng nhau cai trị quốc gia. Thiên thượng thần linh cũng bị bọn họ làm cho cảm động, bởi vậy, khi nghe được lời nguyện ước của vương hậu vóc dáng tiều tụy, quyết định ban cho bọn họ một đứa nhỏ da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, tâm tính thiện lương mà họ hằng mong đợi.

Vương hậu cùng quốc vương đã chừng này tuổi mà được ban cho đứa nhỏ xinh đẹp liền thật cao hứng, vì thế đặt tên cho hắn là Bạch Tuyết, nhũ danh Hoa Hoa ( đúng rồi, chính là con người đẹp đến thiên địa biến sắc – bạn trẻ Kim Tiểu Hoa~) chính là, vương hậu bởi vì tuổi đã cao, lại mất máu quá nhiều nên sau khi Bạch Tuyết được sinh ra không bao lâu thì chết. Quốc vương vô cùng thương tâm, mỗi ngày không ngừng tưởng niệm vương hậu, cuối cùng quốc vương quyết định tuyên bố với thần dân, đứa bé này là công chúa, bởi vì Bạch Tuyết thật sự rất giống mẹ của hắn. Quốc vương không muốn tái giá, bất quá, các đại thần lại cho rằng quốc gia không thể không có vương hậu, ép buộc quốc vương kết hôn với một nữ nhân tri thư đạt lễ, cùng nhau nuôi nấng công chúa bạch tuyết. ( này có vẻ rất khó nói rõ, tạm thời biết rằng quốc vương rất cổ quái đi, đem Kim Tiểu Hoa vương tử ăn diện thành nữ hài tử ~)

 

Quốc vương nhịn không được các đại thần năm lần ba lần đề nghị, rốt cục thỏa hiệp. Mẹ kế của Bạch Tuyết là một nữ nhân xinh đẹp, học thức rộng, có được khí chất cao quý, nhưng nàng ta cũng là một đố phụ, tâm địa độc ác như rắn rết.

 

Bạch Tuyết ở trong thâm cung chậm rãi lớn dần, từ nhỏ đã khả ái, càng về sau càng kinh diễm. Nhưng bởi vì vương hậu mới bí mật truyền lệnh, khiến không ai dám can đảm quan tâm người thừa kế quốc gia tương lai, Bạch Tuyết vương tử.

 

“Gương a, ngươi nói vì cái gì ta bộ dạng xinh đẹp như vậy, lại không ai yêu ta?” Bạch Tuyết vương tử ở trong phòng đối với cái gương ai thán, ân, kỳ thật, phòng của hắn bốn vách tường đều là gương, chìa tay ra là có thể đụng phải. Cũng may có cái gương nhỏ này, tiểu hài tử cô đơn vừa soi gương vừa lầm bầm.

 

“Gương, ta năm nay đã mười tám tuổi. . . Phụ vương mỗi ngày hoặc là xử lý quốc sự, hoặc là nhìn ta mà gọi tên mẫu hậu. Còn vương hậu…” nhắc tới mẹ kế xinh đẹp độc ác, Kim Tiểu Hoa hai mắt to tròn nhiễm một tầng nước mờ mịt “Nàng vừa nhìn thấy ta liền trừng ta, ô ô, ta thật đáng thương a.”

 

Hoa Hoa đối với gương điềm đạm đáng yêu khóc, rốt cục, tinh linh ẩn núp trong gương nhịn không được hiện thân, là một cái bé trai thực khả ái, miệng nhai tóp tép, vừa phồng mồm trợn mắt hỏi: “Vương tử, vì sao ngươi khóc?”

 

Hoa Hoa mắt liếc người nọ, nghĩ thầm “Hừ, những lời ta vừa nói đều bị ngươi bỏ ngoài tai sao?”. Sau đó nhanh chóng thay một bộ đáng thương nói: “Ngươi là ai?”

 

“Nga, ta là tinh linh trong gương, ngươi có thể gọi ta là Mân Mân.”

 

“Mân Mân? Ô ô, ngươi là tinh linh nha, có thể giúp hoàn thành tâm nguyện của ta sao?”

 

“A?” Mân Mân buông tay khiến quả đào rơi phịch một cái, nghĩ thầm, sớm biết vậy sẽ không mềm lòng xuất hiện, còn muốn ta cho ngươi điều ước hay sao chứ? Ta còn không phải là Bụt nha~

 

“Không thể sao?” Hoa Hoa kề sát mặt vào gương, hai mắt thật to bắn ra tia nhìn khẩn cầu, chăm chú nhìn Mân Mân còn đang ngây ngốc.

 

“A? Này, ước nguyện của ngươi là cái gì? Ta cũng không chắc có thể giúp đỡ, pháp lực của ta còn có hạn a.” Dù sao Mân Mân vẫn là tiểu hài nhi thôi, tuy rằng học tập hảo, nhưng là còn cần lớn dần.

 

“Nguyện vọng của ta rất đơn giản, chính là rời khỏi nơi này, gặp được tình yêu đích thực, cùng hắn bạch đầu giai lão.” Hoa Hoa một hơi nói xong nguyện vọng đã nghĩ tới không biết bao nhiêu lần, tràn ngập chờ mong nhìn Mân Mân.

 

“Như vậy sao? Không phải là không thể, bất quá, ngươi phải trả một cái giá tương xứng.”

 

“Cái giá phải trả? Là gì vậy?” Hoa Hoa nghĩ thầm, cái gọi là giá phải trả đơn giản là vàng bạc tài bảo, hừ, mới không hiếm lạ.

 

“Không phải tiền tài, mà ngươi phải trải qua ba kiếp nạn, nếu ngươi thông qua  khảo nghiệm, là có thể gặp được người ngươi yêu, cùng hắn bạch đầu giai lão.”

 

“Ba kiếp nạn a, có phải hay không rất đau?” Hoa Hoa sờ sờ mặt mình, nghĩ thầm, chỉ cần ta còn xinh đẹp như vậy, cái gì kiếp bất kiếp nạn, khẳng định sẽ có người cam tâm tình nguyện trợ giúp ta rồi.

 

“Như vậy, ngươi là chắc chắn nguyện ý chấp nhận điều kiện này? Hảo, nguyện vọng của ngươi sẽ được thực hiện.” Mân Mân nói xong liền nhảy lên, biến mất đằng sau làn sương. Mà Hoa Hoa xinh đẹp của chúng ta, cũng quên sạch trơn chuyện vừa xảy ra. Ngươi phải biết rằng, pháp thuật nhiệm màu của tinh linh, nếu muốn thực hiện, dù sao đương sự cũng phải trong trạng thái không biết trước hoàn thành lời hứa của hắn.

 

Nhá hàng thế đã nhé mọi người😡

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Mười Một 22, 2011 in Fanfic YunJae

 

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: