RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương năm mốt

14 Oct

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ ngũ thập nhất chương: Kế hoa khai thủy

(Kế hoạch bắt đầu)

Sắc trời còn sớm, bởi vậy chúng ta không định lập tức ăn, nhưng cũng không muốn hồi cung.

“Kế tiếp làm cái gì đây?”

Ta bày ra bộ dáng khổ não, chớp chớp mắt nhìn Minh, trong lòng âm thầm so sánh chiều cao giữa hai người.

“Khó có được khoảng thời gian tự do tự tại thế này, chúng ta cùng dạo chơi ngắm đường phố được không?”

“Được lắm a!”

Ta cố sức gật đầu biểu thị đồng ý, từ lúc tới dị giới, ta như ở trong cái lồng chim xa hoa, luôn luôn bị ba người quản thúc, chưa từng hảo hảo ra ngoài thanh thản dạo chơi.

Duy nhất một lần chính là cùng Lâm đi, nhưng hai chúng ta ngoại trừ mỹ thực ra không dư thừa tinh lực để ý đến những nơi khác, thế có được tính không?

Nô lệ cũng muốn nhân quyền, ta tốt xấu gì cũng là một trong tứ đại thần thú, đối với thế giới đang sống hoàn toàn xa lạ chẳng phải là quá mất mặt sao! ?

Huống chi, hai đại kế hoạch tiếp theo được ta đặt tên là “Huấn thú” (*) và “Vơ vét của cải” một khi bắt đầu tiến hành sẽ tiêu tốn không ít thời gian cùng tinh lực, hiện tại không thừa dịp hảo hảo ngoạn một phen, sau này nhất định sẽ khóc hận trong một thời gian dài.

Bởi vậy, đề nghị đúng lúc ấy của Minh khiến ta vô cùng hài lòng, tự nhiên là tâm tình tốt, khoái khoái lạc lạc cọ tới cọ lui trong lòng hắn.

Tính cách cẩn thận tỉ mỉ săn sóc, cử chỉ ưu nhã ôn nhu, khuôn mặt đẹp tỉ lệ thuận với sức mạnh cực đại, Minh thật sự là tình nhân hoàn mỹ trong mắt ta!

Hắc hắc, như thế xem ra, quyết định chọn Minh là người đầu tiên của ta thật là sáng suốt…

Đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, ta nở nụ cười khờ dại, lần thứ hai ngăn cách với thế giới bên ngoài, bởi vậy không thấy tiếu ý nhịn không được trong mắt Minh.

“Ui da!”

Đau đớn đột ngột truyền đến khiến ta nhăn mi, ngón tay xoa xoa cái mũi đáng thương, cáo biệt cõi thần tiên trở lại hiện thực xem thủ phạm bạo hành cái mũi của mình.

“Cửa thành…”

Ta ai oán liếc xéo cánh cổng, miệng đô đô lên án. Bên tai bỗng vang lên tiếng khúc khích nho nhỏ, quay đầu lại, Minh đang khổ cực nhẫn tiếng cười. Đột nhiên thấy quạ đen bay qua đầu, gió tây thổi lá rụng, pha thêm vài phần cảm giác tiêu điều.

Tức quá!

“Thực bất cẩn quá.” Minh trìu mến nâng cằm ta, nhìn kỹ cái mũi hồng hồng, “Ta vừa định nhắc ngươi chú ý cửa thành, còn chưa kịp mở miệng ngươi đã thẳng tắp đụng đến, ta nên nói gì mới phải?”

“Đừng nói cái gì là hay nhất…”

Ta phiền muộn mà thì thầm, cặp mắt cố trừng to ra vẻ hung ác nhìn cánh cổng một lần rồi lại một lần chém a chém.

“Ngươi a, không để ý một chút ngươi liền gặp rắc rối, một đường đi đều không yên ổn, như vậy bảo ta làm sao an tâm đây…”

Minh bất đắc dĩ cảm thán, ta vừa định phản bác rằng tự mình cũng có thể chiếu cố chính mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Minh nói vậy cũng không sai, chí ít cũng chứng tỏ địa vị của ta trong lòng hắn rất lớn, hơn nữa càng là bận tâm ta, hắn sẽ càng không khó dễ ta, nói không chừng đối với kế hoạch “Huấn thú” có thêm không ít thuận lợi a!

Tưởng tượng như thế ta lập tức nở nụ cười sáng lạn, trong lòng thầm tính toán bày ra vài tình huống làm Minh quan tâm, hiện tại phẫn tiểu trư (**), ngày sau a… hắc hắc…

 (*) Huấn thú: dạy dỗ thú. Bé định “dạy” các anh thế nào đây =))

(**) Phẫn tiểu trư: giả làm heo con ngây thơ vô số tội =)))))

 

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: