RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương năm ba

16 Oct

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ ngũ thập tam chương: Đầu heo đại chiến

Sự tình đương nhiên sẽ không như ý của đối phương, chẳng cần Minh ra tay, ta lên sân khấu cũng cũng đủ để xử lý lũ lâu la này. Bởi vậy, trước ánh mắt đồng tình của những người xung quanh, ta thi triển đòn phép, đem đám tùy tùng kia đánh cho nằm úp sấp xuống.

Ha ha, đã lâu không đánh người sướng tay đến vậy!

Từ ngày đầu tiên đến đây ta luôn đụng phải người so với ta lợi hại hơn gấp nhiều lần, hại ta căn bản một cơ hội đại triển thân thủ cũng không có, nhưng hiện tại không giống lúc trước, đối phương chỉ là vài tên lâu nhâu, muốn thắng bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay a.

Đừng nói ta bắt nạt kẻ yếu, luận chính nghĩa họ cũng chẳng phải người tốt gì, ta cái này gọi là thay trời hành đạo, dạy dỗ, tạo cơ hội giúp bọn họ thay đổi triệt để.

Nói vậy chứ không phải ta sợ ba người kia đâu nhé. Phải hiểu rõ cái gọi là cứng không được thì phải mềm, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ta đã thay đổi chiến thuật vu hồi (quanh co), công phá ba hòn núi lớn chỉ còn là vấn đề thời gian, bởi vậy chịu khổ một chút có xá gì. Còn núi xanh không sợ thiếu củi đốt, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hắc hắc…

Ta giành thắng lợi ngoài dự liệu đổi lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đang lúc ta do dự có nên bày ra bộ dáng tiêu sái như hình tượng võ hiệp tiểu thuyết không, một tiếng heo lần thứ hai vang lên cắt đứt tâm tình tốt của ta.
“Thủ hạ bại tướng còn có tư cách mở mồm a?”

Ta một cước dẫm nát cái ghế dài, rất giống một tên xã hội đen đích thực.

“Ngươi, ngươi…”

Đối phương tức giận đến nói cũng không nên lời, cả thân hình phì nhục rung lên bần bật, bàn tay chỉ thẳng vào ta kịch liệt run rẩy, làm ta lo lắng đối phương đúng hay không có khuynh hướng trúng gió.

“Ngươi có biết cha ta là ai không? Ta nói cho ngươi…”

“Là đại quan cường hào ác bá nơi này phải không?”

Ta nhịn không được cắt đứt câu nói của đối phương, hanh hanh, lời kịch xưa như trái đất rồi vẫn không biết xấu hổ lấy ra dùng, quả nhiên đầu heo nói không được lời hay, dung lượng não lại quá kém, một chút cũng không sáng tạo.

Ta một điểm đều không thèm để bối cảnh của đối phương, nực cười, cho dù thế nào ta vẫn là Chu Tước – một trong tứ đại thần thú, hơn nữa Minh cũng ở chỗ này, Long Bảo Bảo và Bạch Hổ đại ca lại có “giao tình” với ta, đệ phu của ta là Kỳ Lân lão đại, trong thiên hạ này, ta còn sợ kẻ nào chứ.

Tổng kết lại, ta đột nhiên phát hiện, nguyên lai địa vị của ta cao đến vậy a, ha ha, khí thế của ta càng ngày càng dâng cao rồi~~~

“Ngươi, ngươi…”

“Ngươi, ngươi, ngươi, cái gì mà ngươi? Sợ không biểu diễn màn nói lắp trước mặt mọi người ở đây sẽ xấu hổ sao? Ngoan ngoãn về nhà đi!”

Ta liên tục không ngừng nghỉ châm chọc hắn, khuôn mặt của đầu heo đỏ bừng. Mắt thấy một đám người nhìn hắn chỉ trỏ, ta khoan hồng độ lượng mà tha cho hắn, cũng không quản đám tùy tùng kia mặt xám xịt mang người chạy đi.

Cáp, thắng rồi!

Ta hưng phấn nhìn về phía Minh, vẫy đuôi chờ nghe khen ngợi, đã thấy hắn biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong lòng ta đột nhiên nhảy bộp một cái.

Lẽ nào, có chuyện gì đó ta không ngờ tới sao?

______________

 

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: