RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương năm sáu

30 Nov

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ ngũ thập lục chương: Quỳ lễ

Bị lột sạch, ta còn không kịp mở miệng đã bị Minh đặt ở trên giường.

“Không công bằng!”

Ta tức giận kháng cự lại. Ta đều đã sạch trơn, vì cái gì Minh vẫn áo mũ chỉnh tề? ( này là nguyên nhân bé giận? =O= )

Hừ, công bằng là do chính mình tạo ra, ta cố sức kéo y phục trên người Minh, tuy rằng không có thuận lợi lắm, nhưng cũng khiến y phục của hắn chịu một trận chà đạp, hé ra một số bộ phận.

“Hắc hắc…”

Ta đắc ý cười cười, xoay người một cái, liền cưỡi trên người Minh.

Minh tương lai sẽ là một thành viên trong hậu cung của ta, cho nên, ngày hôm nay, sao có thể cho hắn “Mệt nhọc” đây?

Chuyện khó khăn hãy cứ để người làm phu quân như ta đứng ra gánh vác đi.

Ta ghé vào người Minh, hôn hôn khuôn mặt mỹ lệ, theo cần cổ một đường xuống phía dưới.

“Ân…”

Minh nhẹ nhàng rên rỉ, ta phân thần liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài hơi rung động, hai gò má nhiễm hồng mê người, quả nhiên là cực phẩm mỹ nhân thụ!

Cơ mà, hắn… hắn dĩ nhiên hưởng thụ như vậy!?

Ta nhất thời được hăng hái cổ động, đột nhiên nghĩ có thể phản công không hề là mộng tưởng, nhìn phản ứng của Minh, biết đâu, giờ phút này ta thực sự có thể thành công áp đảo hắn!

Ý chí chiến đấu của ta ngày càng ngẩng cao, động tác trên tay cũng ngày càng kịch liệt.

Một đường trên da thịt bạch ngọc mềm mại lưu lại hồng ngân, miệng của ta, cuối cùng cũng chạm tới gò đất nổi lên trước ngực Minh.

Môi cánh hoa nhẹ nhàng mà quấy rầy, cảm thụ nó từ nhuyễn biến ngạnh.

Này giống như một sự quấy rầy nho nhỏ khiến Minh bất mãn mà thúc giục, giữa lúc hắn khát vọng đạt được đỉnh điểm, ta đột nhiên mở miệng, cố sức duyện mút ở hai bên.

Có lẽ chính hương vị trên người Minh khiến ta mê luyến không ngớt, ta cảm thấy hoa nhi mà mình đang hàm trứ có điểm vị ngọt nhàn nhạt.

Hàm răng cũng nhịn không được nhẹ nhàng gặm cắn, gò đất càng thêm cứng rắn, trở thành trái cây chín mọng thơm ngon.

Sau một phen liếm lộng, ta luyến tiếc ly khai đóa hoa này, chuyển sang chiếu cố bên kia, nhưng ngón tay vẫn không ngừng an ủi mà niết niết bên kia.

Thưởng thức hai đóa hồng nhị dính nước bọt của mình, tiên diễm ướt át, ta thế nhưng sinh ra cảm giác thành tựu.

Đầu lưỡi đẹp đẽ quấy nhiễu cái rốn khả ái của Minh, thỉnh thoảng tham nhập cái động khẩu nho nhỏ, dùng nước bọt hoàn toàn thấm ướt nó.

Giống như đang làm lễ, ta quỵ cả người ghé vào hai chân Minh, tựa đầu vào hạ phúc của hắn, nhưng hai tay vẫn thẳng tắp đi khi dễ hai đóa hoa trên ngực hắn.

Thanh âm rên rỉ tuyệt vời của Minh, nương theo động tác của ta mà không ngừng vang lên.

Phân thân Minh rất lớn, ta ngậm lấy rất vất vả, nhưng ta vẫn nỗ lực học tập, vụng về tận lực đem toàn bộ nuốt vào trong miệng.

Làm một hảo phu quân, ta nhất định phải nhượng tiểu thụ nhà mình dục tiên dục tử! (ôi không nhịn được trình độ tự sướng của bé này, há há há)

Ôm lấy niềm tin như vậy, ta vứt đi cảm giác thẹn thùng, nhất tâm hầu hạ Minh, mơ tới tại lúc hắn đạt được mãnh liệt vui sướng, mình sẽ thực hiện được mộng tưởng đã lâu, cũng bởi quá mức chuyên chú, ta không có chú ý tới, trong mắt Minh hiện lên một tia tinh quang…

—————————

 

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: