RSS

Ta là thần thú không phải thần thụ – chương năm chín

09 Apr

Thượng bộ thoát xác sống lại

Đệ ngũ thập cửu chương: Dụ thụ

 

Loại thời điểm này, cái gọi là ngượng ngùng khiếp đảm sớm đã bị ta vứt qua một bên, ta một bên thụ động đón nhận động tác của Minh, một bên bắt đầu một loại chủ động khác.

Hắc hắc, ai nói làm thụ thì không thể đoạt quyền làm chủ? Nghĩ rằng ta sẽ chịu thua dễ dàng như vậy sao!

Trên trái đất còn có một danh từ gọi là dụ thụ, hanh hanh, trước đây những nữ sinh học cùng lớp cũng đã dạy dỗ cho ta không ít kiến thức về phương diện này, chỉ là chủ động nghênh hợp, sao có khả năng làm khó ta? Giờ cứ để cho hắn toại nguyện, ngày sau còn dài, sau đó thừa dịp hắn xuân phong đắc ý mà. . . khục khục khục. . .

Ân. . . Tuy rằng ta . . . cũng chỉ mới nghe qua lý thuyết, còn thực tiễn thì. . .

Bất quá bằng trí thông minh vượt trội của ta, loại chuyện nhỏ này khẳng định không thành vấn đề, mặc dù là lần đầu tiên, ta cũng tự tin sẽ làm được hoàn mỹ.

“Minh. . .”

Phi thường phấn khích mà nhập vai, ta nhanh chóng thay đổi thái độ. Thừa dịp Minh bởi vì sự tương phản quá lớn này mà đờ đẫn, ta lập tức bám víu trên vai Minh, thân người mềm mại không xương dán sát vào ngực hắn, chậm rãi cọ a cọ, đầu ngón tay cũng không rảnh rỗi mà ở trên lưng hắn vẽ loạn vòng tròn, thật giống như đang ve vãn, ta có chút xấu hổ.

Minh rất nhanh liền phản ứng lại, rốt cuộc không còn kinh ngạc vì sự biến hóa này nữa, mà là thuận thế đem tuồng vui này diễn càng thêm náo nhiệt, thay đổi đến mức ta có chút theo không kịp.

Hừ, hắn đều biểu hiện nhiệt liệt như thế, ta sao có thể thua kém chứ?

To gan hơn mà dùng hai chân vòng qua hông hắn, ta hấp hấp hầu kết của người dưới thân, hồng quả trước ngực bị Minh thỉnh thoảng trêu đùa, theo ma sát đã dựng thẳng lên, run rẩy trong không trung.

Khiêu khích kéo dài mê hoặc lòng người, vô luận là hô hấp của ta hay Minh, đều tăng thêm không ít.

Phân thân của Minh không khoan nhượng mà ma sát ở lối vào, đường nhìn của ta càng ngày càng mơ hồ, vui sướng hòa cùng thống khổ khiến ta kìm lòng không đặng phát ra những tiếng rên rỉ không chủ đích.

“Tiến. . . tiến vào đi”

Ta nhịn không nổi mà phát ra tiếng mời gọi yêu kiều, tuy rằng không tự nhìn được biểu tình của mình giờ khắc này, nhưng dựa vào phản ứng của Minh, tuyệt đối là trên mức gợi cảm mê hoặc mười phần.

Phàm là đàn ông ở thời điểm này sẽ không thể nói không, huống chi Minh vốn là nhất tâm muốn ăn ta, bị ta chủ động cầu yêu, tự nhiên sẽ không thể chần chừ thêm.

Hai bên thắt lưng bị bàn tay mạnh mẽ nắm thật chắc, ta nín thở, đôi mắt ướt át nhìn Minh chăm chú, chờ đợi giây phút hòa làm một.

Bỗng từng đợt mãnh liệt trùng kích, một khối lửa nóng lấp đầy khoảng trống trong cơ thể ta, tại địa phương tối thần bí mà tiến xuất không ngừng.

Cả quá trình diễn ra, ta không hề chớp mắt lấy một lần, bởi vậy, thần tình vui sướng khi tiến nhập của Minh, toàn bộ thu vào tầm mắt của ta.

Thật là đẹp!

Ta say đắm trong cảm xúc này, khoảnh khắc không ngừng chuyển động đó, Minh trong nháy mắt trở nên yêu dã vô cùng, nhiếp hồn ta trầm mê.

Chợt nghĩ rằng, chỉ cần được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của người mình yêu, thì ở trên hay ở dưới cũng nào có quan trọng. . .

Thẳng đến Minh bắt đầu mãnh lực mà trừu tống, ta mới tạm thời quên đi phân kinh diễm này, toàn tâm đặt vào sự việc đang diễn ra.

Không chút keo kiệt mà rên rỉ, ta liều mạng xoay xoay thắt lưng, tay di động trên người Minh, kích thích những điểm nhạy cảm của hắn, khiến cho cảnh xuân càng thêm hỏa nhiệt.

“Thật thoải mái. . . Nhanh lên một chút. . . A. . . . . . . . .”

Thù du tiên diễm bị hàm răng gặm cắn, ta nhanh chóng tới cực hạn phun trào. Không cam lòng chỉ có một người đạt được cao trào, ta hít sâu một hơi, cố gắng co rút nội bích, cắn chặt phân thân của Minh, hậu huyệt kịch liệt phun ra nuốt vào khiến vật kia càng thêm cứng rắn không gì sánh được, trên đỉnh cũng đã bắt đầu rỉ ra dịch thể bạch sắc

Tiếng phốc xích trừu động càng lúc càng nhanh, ta hô hấp cũng càng thêm rối loạn, dưới một lần mãnh liệt đánh trúng của Minh mà đạt được cực hạn vui thích, không cách nào khống chế bắn thêm lần nữa. Mà Minh, bởi vì ta đạt được cao trào thì kích động co rút cũng đồng thời bắn ra. . .

 

__________________________

 

Thẻ:

One response to “Ta là thần thú không phải thần thụ – chương năm chín

  1. minhbaby29

    Tháng Tám 23, 2014 at 8:11 chiều

    H này hay nhất từ đầu bộ đến giờ =))))

     

Tặng bông (hoặc ném đá)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: