RSS

Mạo bài tân nương – chương một (thượng)

08 Th6

Mạo bài tân nương

Đệ nhất chương (thượng)

Tác giả: Tử Nguyệt

Người edit+beta: Thiên Ảnh



“Cha, người nhắc lại lần nữa đi!” Lăng Sương khép mi lại, giận dữ nói.

Bị chính nữ nhi bảo bối của mình cứ như vậy nhìn lướt qua, Lăng Tâm Liêm nhịn không được co rúm lại một chút.

“Cha nói…” ông trọng chấn phụ uy, hắng giọng nói “Cha lúc tuổi còn trẻ có một hảo huynh đệ, hắn ở quan ngoại mua một nông trang, hơn nữa lập gia thất sinh hai đứa con. Chúng ta… liền cùng nhau ước định…”

“Chính là chỉ phúc vi hôn (1)?”

“Con biết thì tốt rồi!” Lăng Tâm Liêm hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra “Làm người a, mọi sự đều phải thủ tín, huống chi Vân huynh đệ đã gửi thư đến báo không lâu sẽ tới đón hôn, nên…”

“Muốn con xuất giá?”

“Chính là như vậy.” Cuối cùng cũng dặn dò xong, Lăng Tâm Liêm ha ha cười.

“Cha điên rồi!” Lăng Sương không chút khách khí trách mắng “Mau viết thư nói cho hảo huynh đệ của người, tuổi còn trẻ, lời nói đùa không nên cho là thật, nói hắn không cần phải đến đây”

“Sao có thể như vậy?” Lăng Tâm Liêm vội la lên “Dù sao nữ nhân sớm muộn cũng phải xuất giá. Hơn nữa, Vân huynh đệ tuổi trẻ bộ dáng phong lưu khoáng đạt, đứa nhỏ nhất định cũng là nhân trung long phượng, gả cho hắn nhất định không bôi nhọ ngươi. Huống chi, Vân gia hiện ở quan ngoại, cũng là đại địa chủ nhất nhì trong vùng, sẽ không để ngươi phải thiệt thòi.”

“Kia chính là quan ngoại!” Lăng Sương cắn răng nhắc nhở “Nơi hoang dã đất cằn sỏi đá, người muốn nữ nhi đến đó chịu khổ sao?”

“Đừng có ngang ngược nữa!” Lăng Tâm Liêm vô tình phất tay “Vân huynh đệ trong thư có nhắc tới, nơi đó một tháng có họp chợ một lần, cho ngươi tha hồ đùa vui, ngươi nhất định sẽ thích”

“Một tháng một lần?” Lăng Sương thét lên.

Vậy thời gian còn lại nàng có thể làm gì? Không lẽ cho nàng đi hảo hảo chiếu cố cái bãi cỏ đầy súc vật kia chứ! Hay là cùng tên tướng công của nàng trợn trừng đôi mắt to nhìn đôi mắt nhỏ? Chẳng phải là nhàm chán đến chết sao?

Không, đánh chết nàng cũng không xuất giá!

Đã quen với Giang Nam phồn hoa, nàng sao có thể trong một buổi chiều liền có thể bình thản? Giết nàng xem ra còn thống khoái hơn.

“Tóm lại…” Lăng Tâm Liêm kiên trì “Thời gian thực có thể thích nghi. Người ta… người ta Vương Chiêu Quân còn không phải đã đến nơi biên cương ngoại tộc xa xôi, chờ đợi cả một đời, cũng không có nghe nàng nói lạnh lẽo cô lương a!”

Đây hiển nhiên là cái ví dụ thất bại, chỉ thấy Lăng Sương thần sắc càng lạnh lùng.

“Hôn nhân đại sự vốn là cha mẹ sắp đặt. Người làm mai nói như vậy, cha đã đồng ý đáp ứng, ngươi cũng không hy vọng cha thất tín với người ta chứ?” Lăng Tâm Liêm vừa đánh vừa xoa, nói” Sương nhi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chờ trở thành tân nương, còn lại mọi chuyện để cha lo.”

“Hừ! Đây hết thảy có phải hay không đều nhằm vào Bá Dụ?”

“Làm càn!” Lăng Tâm Liêm tức giận mà nói “Nữ nhi không biết xấu hổ, lại thẳng hô nam tử tục danh.”

“Cha biết rõ ta cùng Bá Dụ lưỡng tình tương duyệt (2)…”

“Đủ rồi!” Lăng Tâm Liêm quát “Đừng nhắc đến cái tên tiểu tử nghèo họ Tiêu tâm địa bất chính ấy nữa. Ngươi thực tưởng hắn thích ngươi? Hắn yêu chính là địa vị thủ phủ (3) Giang Nam của chúng ta. Lấy được ngươi rồi sẽ ngấm ngầm thâu tóm hết thảy tiền bạc của ngươi.”

“Người chán ghét chính là gia thế hắn không một xu dính túi!” Lăng Sương nhanh mồm nhanh miệng cãi lại.

“Có lẽ!” Lăng Tâm Liêm đã chán ghét cùng nữ nhi tranh luận việc tiểu tử kia là tốt hay xấu.

“Nói chung việc này đã được quyết đinh, ngươi chỉ cần chuẩn bị xuất giá là được.”

Chỉ còn cách đem con gái gả đi mới là nhất lao vĩnh dật. (4)

Thấy phụ thân phẩy áo bỏ đi, Lăng Sương cắn răng, tìm kiếm lối thoát.

Còn may phụ thân báo cho nàng biết trước nên mới tránh việc trở tay không kịp, ngơ ngác bị phụ thân bức lên kiệu hoa.

Hừ, cha đừng cho là ta sẽ ngoan ngoãn lên kiệu hoa như vậy, nếu đã không coi trọng ý nguyện của ta thì nên chuẩn bị tâm lý bẽ mặt với mọi người. Sẽ không có khả năng nàng bị gả đi quan ngoại đâu!

Trước mắt phải làm chính là tìm người thay thế nàng để gả đi. Người này không chỉ chịu đựng được lộ trình qua Giang Nam đến quan ngoại xa xôi mà không bị phát hiện, còn có thể làm cho cha cùng cái tên Vân huynh đệ kia phải xấu mặt.

—————————–

“Tiểu thư, nàng tìm ta?” Thạch Giới Nghi cung kính hỏi.

Vội vàng bái biệt phụ mẫu, lại thêm tiếng chiêng trống nổi lên tiễn biệt vui vẻ, cuối cùng Lăng Sương cũng quang minh chính đại mà xuất môn. Kiệu hoa đã ra khỏi đất Giang Nam, hướng quan ngoại mà đi.

Thân là hạ nhân Lăng gia, Thạch Giới Nghi rất thông cảm cho tiểu thư nhà hắn.

Là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, cư nhiên phải gả đến nơi quan ngoại hoang dã không chút quen thuộc, hơn nữa không có chút phản kháng cùng khóc nháo, cũng thực sự là ủy khuất nàng.

Bất quá tiểu thư xem ra vẫn chính là cùng lão gia đấu khí, người hầu mang theo, cư nhiên chỉ có hắn với một thiếp thân thị nữ. Thạch Giới Nghi không biết đây là việc tốt hay là xấu, vạn nhất tiểu thư ở nhà chồng có chuyện gì, hắn cũng hộ không được nàng nha!

Hơn nữa tân lang thoạt nhìn không giống như sẽ đối xử tử tế với tiểu thư. Dù sao, cô gia không xuất hiện trước hôn lễ của mình, chỉ phái người tới đón dâu, tựa hồ không coi trọng hôn nhân đại sự của chính mình.

Nếu là hắn, sẽ không ở trước hôn lễ của mình mà vắng mặt đâu! Thạch Giới Nghi nhủ thầm.

“Tiểu Thạch, ngươi nói, ta đối đãi ngươi có tốt không?” Đuổi hết người ra khỏi phòng, Lăng Sương ôn nhu hỏi.

Kiệu hoa đã xuất Giang Nam, Lăng Sương có muốn cũng không còn phương pháp, chỉ có thể sử dụng chiêu bài cuối cùng, chính là chủ kiến của cổ nhân. Bình tĩnh mà xem xét, Tiểu Thạch là người thay thế nàng xuất giá tốt nhất. Chẳng qua không được hoàn mỹ lắm, vì hắn đích nam nhân.

Nhưng lúc này vẫn phải bất chấp! Nàng không tìm thấy người nào khả dĩ hơn. Mà Giang Nam đến quan ngoại đường xa nghìn dặm, nếu không có người diện mạo tương tự nàng làm thế thân, như nào lại lừa được mọi người? Mà Thạch Giới Nghi cho tới bây giờ, theo nàng thấy, bất luận là tướng mạo, dáng người đều cùng nàng có bảy phần giống.

Trước mắt nàng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp ấy, làm cho Thạch Giới Nghi thay nàng lên kiệu hoa. Chỉ có cách này mới không đi đến một nửa liền phát hiện tân nương biến mất, nàng cũng mới có đủ thời gian cùng Bá Dụ cao chạy xa bay!

May mắn thay, đây cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Cái tên tiểu nô tài ngốc nghếch kia tâm địa rất thiện lương, không sợ không lừa được hắn!

“Tiểu thư đối đãi tốt lắm.” Đây là lời nói thực lòng.

Bất quá hắn thực sự không thích bị gọi là Tiểu Thạch, đây là ngoại hiệu Lăng Sương đặt cho hắn, Thạch Giới Nghi mặc dù không thích, cũng không có tư cách gì chối từ. Chính là vẫn có chút không phục. Hắn dù bộ dạng không cao, cũng không mạnh mẽ gì nhưng vẫn chính là một nam nhân. Công việc cũng không phải không thể làm, vì sao lại gọi hắn “Tiểu Thạch”?

Chẳng biết từ bao giờ hắn đến Lăng gia làm việc, nhiệm vụ là thượng vàng hạ cám (5), mọi việc đều quăng cho hắn làm. Nhưng từ khi tiểu thư thấy hắn liền điều đến bên người, công việc thoải mái vô cùng, ngay cả múc nước cũng không cần làm, mỗi ngày chỉ cần quét sân là xong.

“Tốt lắm!” Lăng Sương tươi cười “Ngươi cũng biết việc hôn nhân này không phải ta cam tâm tình nguyện, đúng không?”

“Đúng vậy!”

“Như vậy, Tiểu Thạch…” Lăng Sương nôn nóng hỏi “Ngươi không phải là nguyện ý giúp ta?”

“Sao… giúp như thế nào?” Thạch Giới Nghi độtnhiên có chút lo sợ.

“Ngươi giúp ta đại giá đi quan ngoại!”

Hết thảy Lăng Sương đều dự tính chu toàn. Tiểu Thạch thay nàng đi quan ngoại, mà nàng thì mang theo thị nữ cùng Bá Dụ hội hợp. Xuất môn rồi, bên cạnh có thể nào không cần người hầu hạ?

Trước khi lên kiệu hoa, nàng đã muốn đem một ít châu bảo, trang sức đắt giá giao cho Bá Dụ, để sau khi hai người bỏ trốn cùng nhau, cuộc sống phu thê không đến mức khốn khổ, nghèo hèn. Đạo lý này nàng có thể hiểu được.

Chờ đến khi mọi sự đều yên ổn lắng xuống, qua vài năm trở về nhà, cha mẹ nhất định khóc hết nước mắt, lòng tràn đầy cảm kích hoan nghênh nàng, không quan tâm những gì nàng đã làm. Dù sao, họ cũng chỉ có mình nàng là nữ nhi bảo bối.

“Tiểu thư…” Thạch Giới Nghi cả kinh, nói năng lộn xộn “Ta… ta là nam nhân…”

“Ta biết!” Lăng Sương vô tình phất tay “Không sao, ngươi cùng ta hình thể tương tự, tướng mạo cũng có chút giống nhau, không sợ không gạt được ai.”

“Như thế nào có thể giấu diếm được đến chết?” Thạch Giới Nghi cao giọng “Đêm động phòng hoa chúc thì cô gia sẽ lập tức biết ta là nam nhân.”

“Khi đó, ta đã sớm rời đi, đến một nơi an toàn” Lăng Sương dịu giọng nói “Tiểu Thạch, van cầu ngươi! Ngươi cũng đã biết, ta đã có người ta thương, có thể nào tái giá với người khác?”

“Huống chi…” Nàng cắn răng, thành thật mà nói “Ta… cũng không thể thành thân với ai khác! Ta… đã là người của Tiêu công tử.”

Thạch Giới Nghi khàn giọng, khẩu khí quanh co đứng lên “Vậy… đây…”

“Tiểu Thạch” Lăng Sương nắm chặt tay hắn “Ngươi phải giúp ta, ngươi nhất định phải giúp ta. Nghe nói người ở quan ngoại ngang tàng bạo ngược, vạn nhất biết ta đã phi hoàn bích (6), không biết sẽ đối phó thể nào với ta, ta không thể xuất giá được!”

“Nhưng… thay nàng đại giá, nhất định sẽ bị vạch trần.” Thạch Giới Nghi sợ hãi nói.

Người quan ngoại đích dã man, không chỉ tiểu thư, ngay cả hắn cũng sợ hãi.. Lần này bị tiểu thư chọn giữa đám người hầu, hắn trong lòng cũng ai oán thật lâu. Chính là đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ai kêu hắn là gia nô của Lăng gia chứ!

“Cho dù vạch trần, bọn họ có thể đối với ngươi như thế nào a!” Lăng Sương cực lực thuyết phục “Ngươi là bị bắt buộc, bọn họ nhất định cũng có thể lý giải. Huống chi, bọn họ khẳng định không dám nói toạc ra, từ Giang Nam đón hôn về là danh môn thiên kim, cư nhiên lại thành nam nhân, họ nào dám nháo khai?”

“Nhưng…” Thạch Giới Nghi trong lòng thầm biết không ổn, chính là lý lẽ của nàng “Kết cục của ta không phải sẽ rất thê thảm sao?”

“Sẽ không đâu, bọn họ biết khó dễ ngươi cũng chẳng để làm gì” Lăng Sương mê hoặc nói “Tiểu Thạch, mấy ngày nay ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi nhất định chịu giúp ta, đúng không?”

Thạch Giới Nghi cắn môi, không lên tiếng. Hắn hiện tại cuối cùng cũng biết, vì sao tiểu thư đối hắn tốt hơn người khác.

“Tóm lại, ngươi chỉ cần giúp ta kéo dài mấy ngày, đừng cho bà mối cùng quản gia phát hiện ngươi không phải ta, ta đã phân phó bọn họ, không được tiếp cận ta, sẽ không ai làm phiền ngươi. Chờ các ngươi tới được quan ngoại, ta cùng Tiêu công tử đã an toàn, không ai tìm ra chúng ta.”

“Đúng rồi!” Lăng Sương lấy trong hành lí ra một vật xem chừng giá trị rất lớn, chính là vòng trân châu. “Tiểu Thạch, này cho ngươi, chờ ngươi bị vạch trần, nếu bị đuổi khỏi Vân gia, nó có thể cho ngươi một cuộc sống vô lo vô ưu.”

“Tiểu thư…” Thạch Giới nghi có chút cảm động “Ta…”

“Nhận lấy đi!” Lăng Sương đem chiếc vòng nhét vào tay hắn.

Nhất định phải có chút bố thí, chỉ như vậy mới có thể khẳng định có người thay nàng bán mạng, đạo lý này Lăng Sương thập phần rõ ràng. Huống chi chẳng qua chỉ là một cái vòng tay, căn bản không đáng giá mấy. Đứa ngốc này không những chẳng biết gì, còn ngây ngô mà bị nàng làm cho cảm động, thật sự là ngu ngốc!

Uổng cho dáng vẻ cùng nàng không phân biệt được cao thấp, khuôn mặt xinh đẹp này thật đúng là lãng phí mà!

“Đêm nay ta cùng Cúc nhi sẽ đi”

“Cúc tỷ cũng đi?” Thạch Giới Nghi khẩn trương đứng lên “Kia… không phải là ta một mình đến Vân gia chứ?”

“Càng ít người biết thân phận ngươi càng tốt, như thế ngươi mới có thể vượt qua cửa ải này” Lăng sương phân tích “Ngươi yên tâm, không ai vạch trần ngươi được, chúng ta thân hình tương tự, tiếng nói cũng bảy phần giống. Từ lúc gặp ta, ngươi chưa từng làm qua việc nặng, tay trở nên cực kì non mịn, ngươi cũng rất nghe lời mà không phơi nắng khiến cả cơ thể trắng mịn màng, chỉ cần cố gắng trở thành nữ nhân, căn bản sẽ không bị lộ”

Hiện tại Thạch Giới Nghi rốt cục biết tiểu thư tâm cơ cư nhiên thâm sâu như vậy, đã từ lâu có kế hoạch dĩ đào đại lí (7). Sớm nên biết, không ai lại vô duyên vô cớ đối hắn tốt. Hắn thật là ngu chết đi.

“Chính là…” Thạch Giới Nghi ý đồ liều chết giãy dụa “Cô gia biết ta là nam nhân, nhất định sẽ tức giận…”

Tốt nhất là tức chết hắn đi – Lăng Sương thầm nghĩ. Ai kêu cái tên Vân Thiên Dương kia mắt nhỏ, một tên quan ngoại đại quê mùa cũng vọng tưởng cưới được nàng – một danh môn thục nữ có giáo dục, xứng đáng bị tức chết hắn!

Tốt nhất cả quan ngoại đều biết tân nương của hắn là nam nhân, làm cho hắn mất hết mặt mũi, từ nay về sau cùng cha trở mặt, không quay lại tìm nàng.

“Sẽ không đâu” Lăng Sương cười trấn an “Nghe cha nói, Vân Thiên Dương là một người biết thư đạt lễ, sẽ không đem cơn giận áp lên thế thân vô tội.”

“Thật vậy chăng?” Thạch Giới Nghi hoài nghi hỏi.

Hắn biết chính mình cự tuyệt cơ hội không lớn, chỉ mong tiểu thư nói chính là lời nói thật, hắn xem ra còn không bị chết quá khó coi.

“Tuyệt đối là thật!” Lăng Sương cam đoan “Cha luôn luôn thương ta, có thể nào thay ta chọn một tên tướng công đáng sợ được.”

Vậy nàng lấy hắn đi! Thạch Giới Nghi trong lòng la lên.

“Ngươi cũng biết ta với Tiêu công tử ý nặng tình thâm, cho dù cha giúp ta mưu được một tướng công tốt, ta cũng không thể ruồng bỏ hắn. Chúng ta đều biết, hắn không phải là kẻ xấu. Tiểu Thạch, ngươi giúp ta được không?

Đây quả là chân tình biểu lộ, Thạch Giới Nghi thực không thể cự tuyệt, nhưng…

“Chúng ta có thể cho Cúc tỷ đại giá!” Thạch Giới Nghi ling quang chợt lóe lên.

“Nàng phải chiếu cố ta.” Một câu rõ ràng phủ quyết. “Ta cần Cúc Nhi! Hơn nữa Cúc nhi thật sự là hơi cường tráng một chút.”

“A…”

Đây đích là cách nói khách khí. Cúc nhi không chỉ so với Lăng Sương cao hơn nửa cái đầu, hình thể cũng lớn một vòng, khung xương rõ ràng là tráng kiện. Lăng Sương là người rất sĩ diện, sao có thể để cho người như thế đại giá, phá hư hình tượng Giang Nam đệ nhất mỹ nữ.

Huống chi thời gian đến quan ngoại kéo dài, nàng không có khả năng vĩnh viễn che hồng khăn trùm đầu, không thấy mặt, không tìm ra một chút nào giống nàng, như thế nào giấu diếm được mọi người?

Hơn nữa, quan ngoại thật sự quá xa xôi, lại hoang dã, Cúc nhi liều chết không chịu gả đến đó. Mà không chỉ nàng, chỉ cần là bất cứ nữ nhân bình thường nào, ai muốn rời nơi chôn rau cắt rốn đến nơi ấy? Cái gọi là quan ngoại thủ phủ, ai biết là thật hay giả? Nàng kì thực từng sớm trưng cầu ý kiến mấy thị nữ bên cạnh, căn bản không ai nguyện ý mạo hiểm, nàng đành đem chủ y áp lên Thạch Giới Nghi.

Kế tiếp, sự tình phát triển nhanh chóng hơn Thạch Giới Nghi tưởng tượng.

Không bao lâu sau, hắn bị phẫn thành tân nương, nếm thử lần đầu tiên trong đời mặc nữ trang. Điều làm hắn không cam tâm chính là, hắn đích xác cùng tiểu thư có bảy phân giống nhau, thay y phục nữ, xem ra còn có phần hơn.

Sau đó hết thảy đều chuẩn bị rất tốt, Lăng Sương ra đi mang theo Cúc nhi, khuôn mặt hết sức thỏa nguyện, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Thật đáng thương a! Nếu không phải sợ hãi người quan ngoại dã man, nàng đã nguyện ý đại giá – Cúc nhi thông cảm nghĩ. Hiện tại đành ủy khuất Tiểu Thạch rồi!

(1)        Chỉ phúc vi hôn: Ngày xưa, ở bên Trung Hoa có phong tục “chỉ phúc vi hôn” có nghĩa là “chỉ vào bụng ‘đang có bầu’ mà định hôn nhân”. Điều này thường xảy ra giữa hai gia đình quen thân với nhau khi 2 bà mẹ có bầu một lượt, hứa với nhau khi sinh ra nếu một bên sinh con trai, một bên sinh con gái thì khi chúng lớn sẽ thành vợ thành chồng.

(2)        Lưỡng tình tương duyệt: đại khái là tình cảm rất sâu đậm.

(3)        Thủ phủ: nhà giàu nhất

(4)        Nhất lao vĩnh giật: một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

(5)        Thượng vàng hạ cám: đủ các thứ, các loại, từ cái quý giá nhất đếncái tầm thường nhất.

(6)        Phi hoàn bích: không phải là ngọc lành, ý nói đã mất cái quý giá nhất của người con gái.

Phù, một chương của truyện này dài quá nên tớ đành chia ra thành 2 phần. Mong rằng các bạn không thấy phiền vì điều đó (nửa chương này cũng bằng 3 chương thần thú rồi. Hãi)

 
11 bình luận

Posted by trên Tháng Sáu 8, 2010 in Mạo bài tân nương

 

Nhãn: ,

11 responses to “Mạo bài tân nương – chương một (thượng)

  1. trang122

    Tháng Sáu 8, 2010 at 12:33 chiều

    chuc mugn co truyen moi cho ca tuan moi thay ban len iu ban we co gang len nha ban

     
  2. ladysunshine268

    Tháng Sáu 8, 2010 at 8:39 chiều

    Uh, thế cũng ko sao. Cơ mà hình như ta lại thích truyện này hơn Thần thụ rồi nha. Ko hiểu vì sao. Cơ mà mong là tiến độ khả quan hơn so với Thần thú, chứ nếu vẫn vậy hay chậm hơn thì ta đến chết mất ah!

     
  3. Thiên Ảnh

    Tháng Sáu 9, 2010 at 10:38 sáng

    Ai da~ vì bộ này khó dịch với lại hơi dài, nên sẽ post chậm hơn so với thần thú =.=!!!

    Nhưng ko sao, bạn Ảnh sẽ cố gắng hết sức!

     
  4. Tiểu Mẫn

    Tháng Sáu 27, 2010 at 9:48 sáng

    Ta thích bộ này nha nàng :”>
    Ta công nhận 1 chương nó dài khiếp nga. Nghi Nhi dễ thương *tung hoa*
    Dương ca lúc đầu lạnh lùng gớm, nhưng thích tính cách “muốn tìm một người bạn đời có thể đông cam cộng khổ” Nghi nhi nhà ta là nhất rồi còn gì :”> :”>
    Cố gắng nha nàng!!!!

     
  5. Lãnh Tâm

    Tháng Bảy 16, 2010 at 9:12 chiều

    ư… ta cũng thik bộ nài, ta cũng thik Nghi nhi nữa!!!Mà nàng không có ý định làm típ bộ nài sao, nhìn ngày thì thấy nàng không update nó cũng được 1 thời gian rùi í ;____;

     
  6. love_rain

    Tháng Bảy 30, 2010 at 12:06 sáng

    Aishhhh
    cái bà cô này
    gì mà danh môn thục nữ, gì mà đệ nhất mĩ nhân giang nam chứ
    tâm cơ thật xấu xa mà
    lợi dụng sự ngây thơ của bé thụ mà lừa lọc
    í mà nhờ thế thì bé thụ và bé công mới gặp được nhau chứ nhỉ (hên cho cô đấy)
    không biết bạn công ra sao ta
    mong đợi quá đi
    Ảnh ơi nàng mau mau up chương mới nha
    ta sốt ruột quá rùi
    vậy thui
    pp

     
  7. Hồ Lô Ngào Đường

    Tháng Mười 9, 2010 at 2:30 chiều

    A~ Truyện này có vẻ thú vị… Ta chờ :”> Cố lên nàng :”>

     
  8. Lâm Thủy Châu

    Tháng Mười Một 22, 2010 at 10:27 chiều

    :)) =))

    Thật chờ mong cuộc sống của em ở nhà anh :))

    Các gia đình này vô đối lắm cơ =))

    Cố lên nàng ^^

     
  9. mannhi86

    Tháng Tư 11, 2011 at 11:36 chiều

    nghe gioi thieu tren vnsharing m rat chi la hao huc, that cam ta u da edit
    thank
    co len nhe

     
  10. blacklily

    Tháng Mười 30, 2011 at 11:42 sáng

    bộ này có vẻ rất hay a. Mới chương đầu mà em đã thấy thích rồi
    Mong ss sớm hoàn nó
    Chờ mong ss

     
  11. lynn

    Tháng Một 17, 2012 at 8:05 chiều

    ta mun chem con nay mot nhat wa di+_+

     

Gửi phản hồi cho Hồ Lô Ngào Đường Hủy trả lời